Màn đêm buông chậm rãi trên khắp khu rừng. Không khí lạnh hơn.
Chim chóc lượn trên cây. Côn trùng tụ đến chật ních buổi chiều.
Chẳng ai để ý quán vì cái quán dễ để ý hơn. Tôi cảm giác mình đang
trên bờ mép của thực tại. Quán Bà chủ Koto có vẻ như chốn thần tiên
lạ lùng trong thế giới thực, một chốn thần tiên chẳng ai nhìn thấy
được.
Tôi bắt đầu chọi đá lên bảng hiệu. Sau đó, tôi chọi vào cánh cửa
xanh rồi hàng rào nhựa đa sắc. Bà chủ Koto đi ra, nói: “Ai chọi đá
đó?”
“Đứa con gái đó,” Tôi trả lời.
“Nó đâu?”
“Nó chạy rồi.”
Bà nhìn tôi với vẻ tinh quái, mân mê chuỗi hạt trắng rồi đi ra nhà sau.
Tôi nán lại đằng trước, quan sát màn đêm trong rừng trôi tới và dần
dần nhấn chìm phần còn lại của thế gian. Phía xa một con cú kêu. Một
con chim hót lanh lảnh không ngừng. Màn đêm đánh thức âm thanh
rừng. Trong lúc tôi ngồi trước quán, cát nóng bên dưới, tôi thấy một
người đàn ông đang đi cùng đứa con gái nhỏ. Ông nhìn tôi, nhìn bảng
hiệu rồi đi về phía quán. Đi cùng ông là đứa con gái đã tan chảy. Tôi
chạy vào quán, trốn sau nồi đất. Gã thợ mộc gần xong ngày làm việc
của mình, đang nện vài nhát búa vào mấy cây đinh cuối ở quầy tính
tiền.
“Mày bị sao vậy?” Hắn hỏi, nhìn tôi bực bội. “Họ đang đến.”
“Ai?” người đàn ông vén mành cửa nhựa và đi qua ngưỡng cửa. “Có
miếng rượu cọ nào không?” Ông hỏi.
“Ngồi đi. Bà chủ đến liền,” thợ mộc nói.