Ông ngồi. Đứa con gái ngồi bên cạnh. Tôi đã không chú ý lúc nó vào.
“Chỗ này tối”, ông ta nói, “Mang đèn lồng lại đi.”
“Mang đèn cho khách đi,” thợ mộc ra lệnh.
Tôi lấy đèn ở bàn khác đến, đặt lên bàn họ. Đứa con gái thổi tắt. Chỗ
đó tối đi. Đom đóm đâm toác bức màn u ám.
“Óc mày sao vậy?” Người đàn ông hỏi. “Tại đứa con gái ngu ngốc
này,” Tôi la lên. “Nó làm đó.”
“Đứa con gái nào?”
“Đứa ngồi kế chú đó.” Thợ mộc cao giọng nói: “Tao gõ búa lên đầu
mày bây giờ! Mày không thấy tao đang làm gì à?”
“Đi lấy diêm đi!” Tôi mò mẫm ra khỏi quán. Bà chủ Koto đang nhấc
cái vạc xuống lò. Bà có khăn bàn bảo vệ bàn tay.
“Đứa con gái đó lại đến với một ông. Ổng đòi rượu với diêm.”
Bà đưa tôi hộp diêm, nói bà mang rượu cọ tới liền. Tôi vô quán, thắp
cái đèn lồng rồi đứa con gái thổi tắt nữa. Mắt nó sáng trong bóng tối,
xanh lấp lánh như mắt mèo.
“Mày nghịch,” tôi nói nó.
“Tao hả?” Người đàn ông nói. “Tao đến đây để uống, mà con dê nhỏ
như mày chửi tao hả? Ai là cha mày?”
“Không nói ông,” tôi nói. “Là con này. Con ông, nó nghịch quá.”
Tôi bật que diêm nữa và người đàn ông kí đầu tôi. Tôi làm rớt que
diêm, nó cháy trên bàn. Ông ta kí đầu tôi nữa, còn đứa con gái mỉm