SÁU
KHI GÃ THỢ MỘC làm xong quầy tính tiền, cái quán mất đi phần
nào đặc tính thần tiên của nó. Để tạo sự thay đổi, Bà chủ Koto sắp
xếp một cái ghế, mấy cái tô nhựa, thau đựng cháo tiêu và vài bầu
rượu sau quầy tính tiền. Bà vừa làm vừa thử nghiệm tính hiệu quả. Gã
thợ mộc được trả công, một phần bằng tiền mặt và một phần bằng
rượu. Thường gã đã xỉn trước khi đến quán, Bà chủ Koto luôn cố làm
sao cho gã bỏ đi. Nhưng thật khó lay chuyển gã, gã cứ xin xỏ thêm
rượu. Gã nói rượu quan trọng với mình sau khi hoàn tất một việc. Bà
chủ Koto phản đối rằng gã đã say suốt lúc làm việc, rằng quầy tính
tiền bị xiên qua một bên, nó gây ấn tượng chung là quầy không vững.
Gã thợ mộc không cảm thấy quê trước lời phê bình. Bà chủ Koto tiếp
tục nói nước đôi, còn hắn tiếp tục uống. Một con nhặng chết chìm
trong rượu, hắn uống luôn với vẻ thản nhiên, lẩm bẩm trả lời bà, than
thở chuyện bị trả công rẻ thế nào. Cái quầy chiếm chật chỗ. Gỗ tươi
tạo mùi thơm trong quán. Dăm bào với mấy cây đinh còn rải rác trên
sàn vì hắn chẳng chịu quét. Bà chủ Koto không cho thêm rượu, hắn
nhờ tôi mang cho ít nước.
“Nước cũng làm tôi say được,” gã nói.
“Đừng lấy nước cho ổng,” Bà chủ Koto ra lệnh.
Bà ngồi cạnh quầy tính tiền mới đóng, vóc người bà mập nêm vào
giữa gỗ và tường, bao quát mọi thứ với dáng vẻ chủ nhân. Gã thợ mộc
ngủ gật gù. Bà đập cây chổi lên bàn. Gã đứng lên, lảo đảo xuống sân
sau, ngay lập tức, chúng tôi nghe tiếng gã đái và đánh rắm. Bà chủ
Koto vùng ra ngoài, tôi đi theo, chúng tôi thấy hắn đang đái vào củi.
Bà với lấy cây chổi gần đó, đập quanh cổ gã, gã vừa chạy vừa đái rồi