cười vang. Bà đuổi theo hắn ở tứ phía ra đến đường. Tôi đi vào, ngồi
ở góc quán, không lâu sau bà quay lại, rịn mồ hôi trên mép. Bà buông
cái chổi xuống gần nồi đất, nói: “Ta đi nằm đây. Nếu ai đến thì gọi
ta.”
Bà lê chân đi, tôi nghe tiếng bà vật vã với đống củi và chửi gã thợ
mộc. Rồi không nghe tiếng bà nữa. Trong quán nóng, nhưng mùi dăm
bào tươi ngọt ngào và dịu. Ruồi bay xoắn lên không trung. Tôi để ý
tấm quảng cáo Coca Cola trên tường. Nó có hình một phụ nữ da trắng
khỏa bán thân với bộ ngực to. Thằn lằn chạy trong quán, dừng lại
giữa sàn nhà, gật đầu chào tôi. Tôi chào lại và chúng chạy đi. Tôi nằm
xuống ghế dài, buông trôi vào giấc ngủ.
Tôi thức dậy khi một ông mặc bộ đồ dơ dáy chạy vào quán, trên tay
cầm một chiếc dép. Ông vội vã vô rồi vội vã ra ngoài bằng cửa sân
sau, và quay trở lại. Ông đứng đó, vẻ hoảng sợ, nhìn dáo dác khắp
hướng. Ông lấy khăn tay lau mặt, nhìn tôi cầu khẩn.
“Chú trốn ở đâu được?”
“Sao vậy?”
“Người ta đang bám theo chú.”
“Tại sao?”
“Chính trị.”
“Chú là chính trị viên à?” Trông ông bối rối.
“Có phải khu nhà này dẫn ra đường phía sau không?”
“Cháu không biết.”
“Giúp đi rồi chú cho tiền!”