quầy và cửa nẻo. Chúng quay lại, tiếp tục đứng trước mặt tôi. Rồi như
cả hai có cùng bộ óc, chúng tản ra lần nữa. Một đứa đi qua cửa sân
sau, đứa kia đi qua cửa trước. Chúng vòng lại trước cửa rồi ngồi phía
bên kia tôi.
“Có rượu cọ không?” Tên mắt nhỏ gầm gừ. “Không.”
“Sao không?”
“Người nấu chưa giao.”
“Còn nước?”
“Không.”
“Sao không?”
“Giếng khô rồi.” Chúng quắc mắt nhìn tôi. Tên đeo băng nói: “Còn
cháo tiêu?”
“Không.”
“Sao nữa?”
“Bà chủ Koto chưa nấu.” Tên mắt nhỏ đến nồi đất, mở nắp ngó lom
lom.
“Không phải nước này sao?”
“Đúng, nhưng ông điên đái vô đó rồi.”
“Sao còn chưa đổ đi?”
“Tôi không khiêng được.” Gã đậy nắp lại, quay về ghế. Ruồi lượn
quanh chúng. “Mày lừa tụi tao hả?”