đui rồi. Sau đó ông xin đám đông cứu mình. Đám đông bắt đầu bất
đồng về chuyện tính sao cho số phận ông, thì ông thình lình vùng
chạy. Ông xô vào đám đông, tách một bà mẹ và đứa con ra, vô tình
thúc cùi chỏ vào bụng người đàn bà mang thai, và đâm sầm vào tôi
với sức mạnh kinh hoàng làm tôi té va đầu vào đống củi to.
“Bắt nó! Bắt nó!” Bọn côn đồ gào lên.
“Giữ nó lại! Giữ tên phản bội lại!”
“Ăn trộm! Ăn trộm!”
Chúng nhào về phía ông, tên mắt nhỏ chúi người xuống, chộp được
chân ông bằng cú bay ôm ngang người. Ông ngã xuống. Hai tên tấn
công ông, đá, tát, đánh vô bụng. Ông khuỵu gối xuống và hai tên tiếp
tục đấm đá tới tấp vào ông. Ông co rúm người lại thành trái bóng còn
chúng vẫn tiếp tục đánh, phát minh ra những dạng đánh mới, kiểu
chặt bằng bàn tay, bẻ khớp xương cho kêu, thọc sâu, nện cùi chỏ và
vui thú với những phát minh này.
“Đủ rồi đó,” Bà chủ Koto lên tiếng nhưng không cương quyết lắm.
Bọn côn đồ lơ bà đi. Chúng tiếp tục đánh người đàn ông cho đã. Sau
đó, chúng kéo ông lên. Ông khóc ri rỉ và run rẩy, chảy nước mũi,
miệng run lập cập, một bên mắt chảy máu, mặt thâm tím, da bị rách
sáu chỗ nhưng đám đông chỉ nhìn mà thôi. Sau đó, vài người bắt đầu
biện hộ cho ông. Đám phụ nữ bày tỏ lòng thương xót, sự tử tế và tình
yêu của Chúa, sự thương xót của Alla. Bọn côn đồ xoay xở biện pháp
để ứng phó với tâm trạng đám đông, chúng nói ông là sinh vật đồi bại
đã đánh ngất xỉu vợ và bỏ rơi ba đứa con. Tụi nó đang chết đói và vợ
ông đã ở trong bệnh viện bảy ngày rồi. Chúng nói vợ ông là chị em
mình. Đám đông nổi điên lên vì tính độc ác của con người đó. Rồi
trong lúc bọn côn đồ kéo lê ông đi, đám phụ nữ đánh lên đầu ông và
trút lời nguyền rủa lên sự hèn nhát và hành động hung bạo của ông.