“Rồi họ đốn mày để làm đường.”
“Rồi cháu biến thành con đường.”
“Xe hơi chạy lên mày, bò ị lên mày, người ta bày đồ cúng lên mặt
mày.”
“Rồi cháu sẽ khóc vào ban đêm. Người ta sẽ nhớ đến rừng.”
Bà im lặng. Tôi không mở mắt. Tôi nghe bà nhấc nồi đất xuống, đổ
nước ra, rồi đi.
Nhiệt độ đổi màu trong mắt tôi. Nằm trên ghế, trong bóng mát của
quán với tiếng chim ríu rít bên ngoài, một nơi yên bình bao la mở ra
trong tôi. Nó trải rộng ra, làm giảm nhiệt độ trên da tôi.
Trong bụi có những tiếng hát êm đềm. Tôi lắng nghe tiếng vị cố đạo
báo giờ, lắng nghe mình ngáy nhẹ. Một hình dáng khác lạ, giống thân
con thú huyền thoại đã trở mùi thối rữa trên lối mòn bùng lên trong óc
tôi. Tôi ngồi dậy, chân không đụng đất, tôi nhìn quanh thấy con thằn
lằn đang nhìn mình như thể tôi sắp gào lên hát. Bên ngoài, chim hót
lanh lảnh nhịp điệu không đoán nổi.
Tôi lại nằm xuống, nghe tiếng đám trẻ ở trường hò hét nhức óc trong
niềm vui sướng chơi đùa và đọ sức. Tôi lắng nghe nhiều âm thanh
bên trong mình. Cái ghế bám chặt vào lưng tôi. Tôi nhắm mắt lại,
trong tôi mọi thứ đều đen. Một hình dáng sẫm đen hơn trong màn tối
vươn ra. Tôi bị cuốn vào cơn lốc xoáy. Tôi tìm đường ra, bóng tối nhẹ
như không khí. Trong lúc tôi lơ lửng, bị đâm xuyên, bị cầm giữ thì
một gương mặt rực rỡ với ánh sáng chói màu ngọc bích, đôi mắt là
viên kim cương sâu thẳm xanh lam, và nụ cười dường như thuộc về
một người phiền muộn vừa chết - đang nhìn tôi. Phải chăng ông là
hiện thân của vị vua vĩ đại ở cõi giới tinh linh? Ông nhìn tôi trong lúc