tôi cố nhìn sâu hơn vào vẻ bí ẩn trên mặt ông, thì thấy mình đang rơi
vào ánh sáng. Mắt tôi mở ra với quá nhiều ánh sáng.
Tôi nhắm nữa thì nghe một tiếng động bất ngờ. Một vật kinh khiếp lạ
lùng vừa quét qua tôi, như cánh tay bên ngoài bóng tối chộp lấy bạn.
Tôi không động đậy. Tôi không thấy sợ. Sau đó, tôi thấy gương mặt
dài ra của các tinh linh, máu trong mắt chúng chảy ra. Tôi sợ hãi gào
thét thì các gương mặt biến đổi. Rồi tôi nhìn thấy cái đầu trọc lóc
đang quay vòng vòng. Ở mọi mặt nó đều có con mắt sầu khổ. Nó cúi
về hướng tôi, khom chào, quái gở, và trong da đầu nó ngoác cái
miệng căng ra nụ cười co giãn đầy mê hoặc. Tôi thình lình thức giấc.
Tôi thấy cái nhìn thoáng qua của các tinh linh ma mãnh trong ánh lóe
trước khi thấy gương mặt thô kệch của Bà chủ Koto. Bà nắm đôi tay
tôi đang quơ quào, nói: “Dậy đi. Khách đến rồi!”
Sau khi ngồi dậy, tôi nhìn quanh và biết rằng chúng tôi đang ở lằn
ranh giữa quá khứ và tương lai. Một chu trình mới đã bắt đầu, một
người già đang bị mang đi ném xuống, sự thịnh vượng và tấn bi kịch
reo vang qua chuyện tôi thấy, và tôi hiểu quán rượu này ắt hẳn không
bao giờ còn giống như vầy nữa.
Buổi chiều. Phía ngoài, qua mành cửa tôi trông thấy chim chóc bay
lượn vòng trong không trung, như đang làm dấu tâm điểm chu trình
của chúng, vị trí mà một người bạn của chúng vừa rơi xuống. Mặt trời
là một trái cam nóng bỏng, một vật thể nấu chảy lạ lùng, không liên
hệ gì với làn gió rừng mát mẻ. Mặt Bà chủ Koto nở nụ cười dành
riêng cho khách hàng nào chi tiền nhiều nhất.
Bên ngoài có nhiều người. Họ mặc áo captan
[18]
lịch thiệp, áo
agbada và safari suits
[19]
. Họ cười to và chuyện trò với giọng sôi nổi.
Có nhiều phụ nữ trong đó. Nước hoa họ dùng nặng mùi và không
thoát đi được trong không khí buổi chiều.
Hai tên côn đồ đã dẫn người đàn ông đi, bước vào quán. Họ quan sát