thấp lên móc cho rộng hơn. Bà vội ra rồi vào lại, ném cho tôi cái nhìn
nảy lửa và lần đầu tiên bà quát tôi như tôi là người hầu của bà vậy.
“Dậy đi, thằng hư kia. Dậy mà mang nước cho khách!”
Tôi quá kinh ngạc chẳng nhúc nhích được. Bà thộp cổ tôi, ném ra
khỏi quán. Tức tối và bối rối, tôi lượm một cây củi dài. Tôi ở ngoài
một hồi lâu. Bà chủ Koto đi ra tìm tôi. Tôi giơ cây củi lên sẵn sàng
xài tới nó.
“Còn nước thì sao?” Bà hỏi.
Tôi không nói gì, giữ cây củi chặt hơn. Tôi đối chọi lại ánh nhìn kim
loại trong mắt bà. Bà tiến tới. Tôi lùi về phía bụi rậm. Bà mỉm cười,
bộ ngực phập phồng. Bà đến gần, vươn tay ra còn tôi tấn công bà bất
ngờ nhưng hụt, rồi cây củi bay khỏi tay và mấy cái dăm cắm vào lòng
tay tôi. Bà ngừng lại. Một biểu hiện khác hẳn trên mặt bà, bà nói:
“Được, được.”
Bà tự đi lấy mấy thau nước. Tôi ở gần bụi cây, quan sát bà chạy qua
chạy lại với nỗ lực điên cuồng làm hài lòng khách. Bà đi ra với vẻ
mặt nặng trĩu rồi quay vào với nụ cười toe toét giả tạo. Tôi đến đằng
trước, quan sát trong lúc càng nhiều bọn côn đồ và bạn bè chúng đi
vào quán. Chúng cười thô bỉ và tán chuyện tiền bạc. Chúng bàn về
chính trị, các hợp đồng, đàn bà và các cuộc bầu bán. Tôi dòm vào,
thấy Bà chủ Koto ngồi sau quầy, vã mồ hôi. Bà mở to mắt chăm chú
lắng nghe điều họ nói, và nở ngay nụ cười co giãn bất cứ khi nào họ
muốn gì đó. Dường như bà là một người khác hoàn toàn.
“Bà chủ,” một gã nói, “sao bà không biến chỗ này thành khách sạn?
Bà kiếm được bộn đó nghe.”
“Với lại sao bà không kiếm phụ nữ phục vụ tụi tôi thay vì đứa nhỏ lạ
lùng đó, hả?”