“Bà chủ,” gã côn đồ mắt nhỏ lè nhè nói, “rồi tụi tôi cho bà điện, còn
bà thì chơi nhạc cho tụi tôi trong mấy ngày này rồi tất cả tụi mình
cùng nhảy nhót.”
Vào lúc đó, tấm mành rẽ ra, gã thợ mộc bước vào quán với cặp mắt
mở to và quần áo dơ dáy.
“Đi chỗ khác uống đi!” Một gã nói.
“Tại sao?”
“Tại sao không?”
“Tại tôi dựng nên quán này.”
“Vậy thì sao?”
“Không ai kêu tôi ra khỏi quán được.”
“Vậy hả?”
“Ừ.”
Tên đeo băng suốt buổi chiều rõ ràng đã hăm hở muốn có cuộc
đụng độ nào đó, nên làm ngay màn trình diễn vĩ đại là xé cái áo
agbada của mình. Rồi không khách khí nhảy chồm luôn vào gã thợ
mộc. Cả hai ngã nhào xuống ghế. Cái đèn trên bàn rung lên. Họ xoắn
lấy nhau, lăn ra sàn. Một cái đèn rơi xuống bể làm cái bàn bốc cháy.
Đám phụ nữ hét lên, tóm lấy túi xách chạy trốn ra ngoài. Bà chủ Koto
lấy cây chổi bất ly thân của mình đập lửa, nhưng nó bắt đầu cháy
luôn. Hai người đàn ông tiếp tục đánh nhau. Thợ mộc xé toạc dải
băng của tên côn đồ, cố bóp cổ tên đó. Đồng bọn của tên côn đồ bắt
đầu đánh gã thợ mộc, đá, đập lên đầu và thúc ba sườn gã. Nhưng mỗi