“Chỉ là chuột thôi mà,” bà nói, rõ ràng bà đã tỉnh khỏi nỗi khiếp
sợ.
“Quá nhiều!” Ba nói.
“Để con đếm chúng,” tôi nói.
“Nhưng chúng bị gì vậy?”
“Chúng mơ phải giấc mơ tệ hại.” Ba đoán.
“Giấc mơ tệ hại gì?”
“Về đảng của chủ nhà. Lúc chúng nghe ổng đọc diễn văn, thì quyết
định tự tử tập thể luôn.”
“Tự tử là gì?” Tôi hỏi.
“Đám chuột bị gì ta?” Mẹ tự hỏi.
“Anh phó nhòm giết đó.”
“Cách nào?”
“Bằng chất độc mặt trăng. Nó rất công hiệu.”
“Làm giỏi quá!” Mẹ leo xuống giường.
Bà mang cây chổi đến. Lúc dời tủ chè bà thở hổn hển. Số lượng chuột
chết nhiều phát khiếp. Thật không tưởng tượng nổi là chúng tôi đã
từng chia sẻ đời sống với quá nhiều chuột đến thế. Chúng ăn bao tải,
ván bàn, ăn theo đường đi của chúng xuyên qua quần áo, giày dép và
các chất liệu. Có những mẩu thức ăn và cứt của chúng. Nằm ngàn tư
thế khác nhau, những cái đuôi tết lại, bụng phơi trắng hếu, răng nhọn
hoắt, rên rỉ với cái chết đau đớn cùng cực là một đám chuột quái quỷ.