Hắn đeo chuỗi hạt to màu cam ở cổ, mặc áo abada xanh lam sáng rực.
Hắn uống với vẻ là chủ nhân nơi này. Trông hắn quen quen, tôi nhìn
kỹ, rồi nhớ ra hắn là một trong những người trong xe tải đã giám sát
việc phân phát sữa độc. Miệng hắn rộng so với khuôn mặt, còn màu
vành môi dưới lại pha trộn kỳ quặc giữa đỏ và đen. Màu đỏ đậm hơn
màu đen, dường như hắn bị bỏng ở chỗ đó hồi còn nhỏ. Hắn có cặp
mắt chuột. Hắn bắt gặp tôi đang nhìn.
“Mày nhìn cái gì?” Hắn hỏi. Tiếng nói trong quán im bặt.
“Ông,” tôi nói.
“Tại sao? Mày điên hả?”
“Không.”
Hắn ném vào tôi cái nhìn đanh ác. Một tên trong quán đứng lên, đi
đến rồi đập đầu tôi cái bốp.
“Mày điên rồi,” gã nói.
Tôi nhổ lại gã, nhưng nước bọt tôi không đủ xa để bắn vào gã.
“Nhìn thằng tệ hại kìa,” gã nói và bộp tôi lần nữa.
Tôi lại nhổ nữa, trệt xuống áo mình. Bà chủ Koto vô quán. Người đàn
ông tát tôi bằng hai ngón tay mập, tôi gào lên vùng chạy đến cái búa
trên quầy. Tôi lao vào người đàn ông mà vì lẽ nào đó đã lẩn trốn. Bà
chủ Koto chụp tay tôi, lấy cái búa ra.
“Đừng có hư! Mày thấy ông đó không?” Bà chỉ tay nói. “Ổng là sếp
đó. Ổng sắp cầm quyền ở khu mình. Ổng nuốt mày luôn đó.”
Ông sếp thỏa mãn với lời tán tụng đó, mỉm cười rồi tiếp tục uống.
Tiếng ồn lại tiếp tục. Vài người bàn về thái độ của tôi và than phiền