“Anh không sợ Vua.”
“Vua còn tệ hơn bọn côn đồ, anh biết không. Ổng luôn đói.”
“Vua nào?”
“Vua của Con đường.” Anh có vẻ bối rối. “Được rồi,” cuối cùng anh
nói, “Anh sẽ thận trọng.”
Im lặng một chút. “Anh đã ở đâu?”
“Trốn.”
“Ở đâu?”
“Trong máy ảnh.”
“Làm sao được?”
“Chu du trên lưng ánh sáng bạc.”
“Để làm gì?”
“Thăm các lục địa khác. Bay quanh vũ trụ. Xem đàn ông và đàn bà
làm gì. Chụp hình.”
“Còn cái đồ bằng kính của anh thì sao?”
“Anh bỏ.”
“Vậy anh không trưng bày hình nữa hả?”
“Ở đường phố này thì không. Nhưng anh sẽ trưng bày cho cả thế giới
xem.”