“Bằng cách nào?”
“Bằng ma thuật.”
“Là sao?”
“Em hỏi nhiều quá.” Tôi im. “Chất độc của anh giết sạch chuột rồi.”
Tôi nói.
“Anh đã nói nó xịn mà.”
“Anh cho em chút nha.”
“Chi vậy?”
“Đề phòng chuột quay lại gây chiến với nhà em.”
Anh nghĩ ngợi.
“Anh sẽ để lại một ít cho mẹ em.”
Chúng tôi lại im lặng. Sau đó anh hỏi có đồ ăn không. Tôi ngâm ít
garri cho anh, anh ăn với cá khô. Rồi tôi mới chú ý tô chuối lá chiên
và đồ hầm mẹ để kế bên nên lấy cho anh. Sau khi ăn xong, anh mở
thùng máy, lấy ra một bọc hình thơm tho. Anh nhìn qua rồi đưa tôi.
Đó là hình về lễ hội đánh cá, về những người trong Ngày hội Hóa
trang”, những con Egungun kỳ quái, dị hợm và to tướng. Vài bức
trông xấu xí, số khác lại xinh đẹp như thiếu nữ của biển có nụ cười bí
ẩn bất diệt, vài bức có đám đàn ông cầm cây đang đánh một người
khác. Có hình các cuộc bạo loạn lớn. Sinh viên và đám đàn ông cuồng
dại, đám phụ nữ giận dữ đang ném đá vào các xe tải nhỏ. Mấy tấm về
chợ búa có các phụ nữ đang chạy, rồi các bức về người da trắng đang
ngồi trên bãi biển xa hoa trải dài, dưới cây dù lớn và người da đen
phục vụ họ đồ uống, hình về đứa nhỏ đang khóc sau lưng mẹ, về một