căn nhà đang cháy, một đám ma, một buổi tiệc có những người khiêu
vũ và váy của các cô được nâng lên, lộ ra cặp đùi trắng nõn. Rồi tôi
chợt thấy bức ảnh lạ lùng nhất trong mọi bức, anh phó nhòm nói anh
chụp được ở một hành tinh khác. Bức hình người đàn ông treo cổ trên
cây. Tôi không thấy sợi dây treo cổ. Một con chim trắng đậu trên đầu
anh ta trong tư thế đáp xuống bị nhòe đi lúc anh phó nhòm chụp. Mặt
người đàn ông khác lạ mà lại gần như quen thuộc. Mắt anh ta lồi ra,
mở to như thể anh đã nhìn quá nhiều. Miệng anh méo, chân tréo lại và
cong.
“Ảnh bị sao vậy?”
“Chúng treo cổ ảnh.”
“Ảnh chết chưa?”
“Rồi.”
“Có chuyện gì vậy?”
“Chúng treo cổ ảnh.”
“Ai?”
“Ở bên kia đại dương.”
“Biển treo cổ ảnh hả?”
“Không. Lục địa khác.”
“Một lục địa treo cổ ảnh hả?”
“Không.”
“Vậy cái gì?”