trong khung không bể. Đèn bão đu đưa tăng dần ánh sáng, rồi tôi thấy
con ngài đập cánh vào lớp kiếng nóng. Mấy bóng khác nhìn chăm chú
người đàn ông thứ bảy. Bằng giọng chắc nịch, gã tiếp tục lời thề của
mình trong khi đặt tiền lên bàn. Rồi thình lình, còn chưa hoàn tất lời
thề, gã đội nón vào và rời khỏi ngôi nhà.
Nghi thức vẫn diễn tiến như không có chuyện gì xảy ra. Họ uống
nhiều, trò chuyện xì xào, ứng khẩu mấy bài hát và nhảy khí thế. Khi
cuộc họp kết thúc, họ đội nón, chào hỏi nhau thân ái và xiêu vẹo rời
khỏi ngôi nhà trong niềm vui ngầy ngật.
Tôi trở lại phòng, đợi đến khi người cuối cùng đi khỏi, rồi chờ cho
yên ắng. Khi đã yên ắng, tôi rón rén đến phòng khách. Viên cảnh sát
nằm dài trên ghế bành, áo sơ-mi ướt đẫm mồ hôi. Có đốm nước dãi
trên khóe miệng ông. Một con ruồi đậu trên vành môi dưới, bấu chặt
mấy cái tay khẳng khiu của nó, uống lấy giấc ngủ của ông.
Căn phòng hôi mùi mồ hôi, vải kaki, máu, lông vũ, tro và nỗi sợ. Con
ngài tự biến mình thành vật thiêu tế. Máu làm ố cái bàn. Một tập giấy
các ghi chép lòi ra khỏi túi áo đồng phục của viên cảnh sát. Nữ thần
lông vũ giờ đây treo trên cây đinh ở cửa, đối diện với hình ảnh Chúa
Ki-tô và lời ghi chú.
Viên cảnh sát ngáy. Tôi rón rén đi ngang ông, nhẹ nhàng mở cửa, rồi
bước ra trời đêm. Tôi bắt đầu đi ra xa cho đến khi chân vướng phải
thứ gì bùi nhùi. Cố kềm tiếng thét lại, tôi nhận ra mình đang nhìn vào
cặp mắt sáng rực của con chó trắng. Con chó nhìn trừng tôi hồi lâu
như nó có đến hai trí khôn, một là canh tôi, hai là giật chuông báo.
Tôi tỏ một cử chỉ thân thiện, trở lui vào nhà, rón rén đi qua giấc ngủ
viên cảnh sát, chuồn về phòng.
Tôi nằm trên giường không ngủ. Tôi cố làm rõ mọi tiếng ồn trong
nhà. Tôi nghe các giọng trong tường nói rằng một nạn nhân đang chờ
buổi hiến tế của chính nó. Vào buổi sáng, viên cảnh sát dặn vợ phải