luôn khóa mọi cửa nẻo lại. Buổi trưa, bà đi ra ngoài một lúc lâu. Khi
bà về, tôi nghe tiếng bà dưới bếp. Lát sau, bà bưng đĩa ngũ cốc, chuối
lá chiên đặt bên ngoài cửa phòng tôi. Tôi mang vào, nhưng không ăn
dù đói đến nỗi xây xẩm mặt mày. Qua buổi trưa rồi buổi chiều, tôi
chịu đựng đủ mọi trò chế nhạo day dứt của đồng bạn tinh linh. Khi
không chịu nổi cơn đói nữa, tôi mang cái đĩa ra định ăn thì thức ăn đã
hơi có mùi. Tôi tìm thấy tờ báo, gói đồ ăn lại đem giấu rồi để cái đĩa
ngoài cửa.
Tối đó, trong đêm, với cặp mắt nhắm chặt và với tất cả cơn sôi sục
trong cái dạ dày rỗng tuếch, tôi tập trung về hình ảnh mẹ. Khi thấy mẹ
thật rõ, tôi nói với bà, xin bà đến cứu tôi. Xong, tôi thiếp ngủ, chắc
rằng bà đã nghe được mình rồi.