niềm vui thú vô tội vạ, là bóng ma con trai họ đang ngồi đìu hiu và bị
ruồng bỏ. Cậu bị mất cả hai tay, một bên mặt nhũn móp với hai mắt bị
lồi ra. Cậu có đôi cánh xanh nhạt. Cậu là con ma buồn bã nhất trong
nhà này.
“Không có gì,” tôi trả lời.
Họ nhìn nhau rồi nhìn tôi. Tôi không làm mình tỉnh lại được để ăn sau
khi thấy đám ma đùa nghịch đồ ăn bằng đôi tay lấm máu. Tôi ngồi
nhìn chăm chăm đám ruồi.
Khi ăn xong họ đứng dậy rời khỏi bàn. Người đàn ông ngồi xuống
ghế bành, vợ ông mang đến chai bia Guinness lớn mà ông uống bằng
hai bàn chân gác trên ghế đẩu. Vợ ông uống chung. Tôi nghe tiếng
đồng hồ quả lắc gõ trong căn nhà yên ắng. Đám ma bu quanh hai vợ
chồng, nhìn họ với vẻ kinh ngạc âm thầm. Linh hồn có con mắt nháy
uống bọt Guinness một hồi rồi ông mới uống. Viên cảnh sát uống đầy
sảng khoái. Khi vợ ông đứng dậy đi lấy đồ uống nhẹ cho mình, con
ma chân phù đi với bà. Khi viên cảnh sát đi vệ sinh, tinh linh mặc
đồng phục đi cùng ông. Và khi họ ngồi yên thì đám ma đứng sát họ
như sắp chạm mặt nhau. Đám ma lặng yên, không làm gì nữa.
Đồng hồ quả lắc gõ đều. Tôi hiểu ra đám ma và các tinh linh ở nhà
này vì viên cảnh sát có trách nhiệm, theo cách nào đó, về cái chết của
chúng. Tôi vội về phòng, đóng cửa lại, nằm trong bóng tối nhìn lên
trần nhà. Khi đồng hồ ngừng gõ, một ánh sáng màu cam thình lình
sượt ngang óc tôi, bóng tối trở thành ánh sáng nhè nhẹ, rồi tôi thấy
bóng ma phiền muộn của cậu con trong góc phòng. Lát sau nó đứng
lên lướt về phía tôi, cặp mắt lồi nhìn xuống rồi nó nằm luôn trên
người tôi, đôi cánh nó khuấy động không gian. Tôi thấy nặng, không
thở và không nhúc nhích nổi. Không sao ngủ được mà lúc tôi cố
nhắm mắt thì có cảm giác khủng khiếp rằng một hình thù nặng nề
đang đè mình xuống, gắn liền cơ thể mình với nó. Tôi không hét