được, vùng vẫy cũng vô ích. Các bức tường bắt đầu xì xào về người
đàn ông thứ bảy và về chuyện ông bị xe tải cán khi đang điều khiển
giao thông.
Vừa lúc hình thù đó nhập vào tôi thì bên ngoài trời mưa, còn tôi
cũng bình tĩnh lại. Mưa đều đều. Gió cứ va lách cách trên mái tôn dợn
sóng và rỉ nước qua mấy khe cửa hở. Trời trở lạnh. Tôi xoay mình đối
mặt với tường. Khi nhận ra mình nhúc nhích được, tôi dậy leo lên
giường. Bóng ma cậu con ở trên trần nhà như một màn sương vĩnh
hằng xanh nhạt. Sấm gầm gào trên ngôi nhà và ánh chớp nổ giòn.
Mưa trút xuống, gió khẽ rít lên, va đập không ngừng vào cửa sổ. Tia
chớp giật nữa, dường như nó nhắm ngay lên ngôi nhà này. Khắp nơi,
từ cửa sổ cho đến căn phòng ngời lóe lên ánh sáng rực. Lát sau, tôi
ngửi thấy mùi khói luồn vào phía dưới cánh cửa.
Khói đầy phòng, tôi bắt đầu ho rồi khi chạy ra ngoài tôi mới nhìn rõ
được. Khói dày đặc, lúc đi về phía bếp vừa ho vừa nhức mắt, tôi phát
hiện nơi này đang bị cháy. Tôi đập các cửa, viên cảnh sát đi ra, bụng
ông xệ xuống, mắt đỏ lên.
“Có lửa trong bếp,” tôi kêu lên.
Trong lúc chúng tôi vật vã với lửa cùng mấy thùng nước, thì đám ma
đứng quanh đó ngó chúng tôi. Người phụ nữ thút thít. Người đàn ông
thì rủa sả. Mưa dữ dội. Bếp ướt nhẹp. Mưa tạt qua khe cửa phòng
khách ướt sũng tấm thảm. Gió làm cánh cửa sổ sập, rồi ốc sên và sâu
róm chợt xuất hiện. Ốc sên nhỏ xuất hiện trên các bức tường. Sấm ầm
vang bên ngoài. Bên trong, bóng ma cậu con tha thẩn quanh nhà. Đi
xuyên qua lại người cha mẹ cậu, không nhận ra họ và chẳng động
lòng vì tai họa của họ.
Sau khi dập tắt lửa và lau chùi sàn nhà đẫm nước, chúng tôi về lại
giường. Tôi nghe vợ chồng họ trằn trọc và thì thào cả đêm. Tôi không