ngủ. Vừa sớm, trước khi mặt trời mọc và khi đêm bắt đầu rút đi, thì
có tiếng gõ cửa gấp gáp. Cánh cửa rung lên rồi tiếng đập cửa trở nên
điên cuồng và bất thường, như thể gió và sấm đòi vào nhà vậy. Tôi
vội ra khỏi phòng về hướng cửa, nhưng viên cảnh sát đã ra trước rồi.
Tôi đến gần hơn. Có một người đàn bà đang đứng ở lối ra vào. Tóc bà
vấy bùn và ướt, mắt lạc thần, cổ dài ra và đi chân không. Mưa trút
xuống bà tàn nhẫn. Có mấy con gián chết quanh bàn chân bà. Tôi
thấy một sợi dây thừng vòng quanh cổ bà, nối bà với bầu trời. Sợi dây
hóa thành tia chớp. Một hồi, tôi nghĩ mình đã biết bà ở đời sống nào
khác hoặc ở cõi giới tinh linh. Tôi chen qua viên cảnh sát. Tôi đứng
trên ngưỡng cửa. Rồi với ánh sáng trong đầu mình cùng cơn đói trong
giọng nói, tôi kêu lên: “Mẹ!”
Mới đầu, bà không động đậy gì. Có vẻ như bà không nhận ra tôi. Bà
nhìn tôi với đôi mắt trống rỗng. Sau một hồi yên lặng, đột nhiên bà
làm rớt hết các thứ trên tay rồi ôm tôi mà không thốt nổi lời nào. Sau
đó bà nhấc bổng tôi lên không trung rồi ôm tôi thật chặt vào thân thể
ấm áp và ẩm ướt.