Khi tia chớp lóe ngoài trời, mưa trút xuống nhiều hơn, người đàn ông
tỉnh dậy, đôi mắt vô cảm. Rồi đôi mắt ông thay đổi, chúng to ra và đỏ
ngầu. Ngơ ngác, ông nhìn khắp phòng như vừa thức giấc ở thế giới xa
lạ. Rồi ông thấy tôi ở lối ra vào. Ông cứ yên như vậy một lúc lâu, mắc
kẹt trong cơn mê muội, đôi tay ông dang ra. Chợt ông nhảy xuống với
sức mạnh có thể làm bay mất cái ghế dưới chân. Ông nhào đến tôi.
Tôi chạy vòng quanh bàn. Ông bám theo tôi, nhưng tôi chạy qua chỗ
khác sao cho cái bàn ở giữa hai người. Tôi cũng chẳng hiểu sao mình
lại chạy và tại sao ông lại rượt mình. Khi tìm được cơ hội, tôi la hét
trốn chạy ra hướng cửa, ra khỏi phòng nhưng ông bắt được tôi chỗ lối
đi, giữa trời mưa như thác đổ. Ông hét lên, và cứ tung tôi lên không
trung khiến tôi sợ hãi. Khi ông ôm cứng tôi vào lòng, tôi không chống
nổi sinh lực dồi dào cứng cỏi và trái tim run rẩy của ông. Tôi bật khóc
mà chẳng hiểu vì sao.
Khi hết mưa, mẹ cởi bộ đồ của thằng bé chết khỏi người tôi, đốt với
dầu hôi và nước dược thảo. Bộ đồ cháy lâu hơn mong đợi. Mắt bà
ngời lên niềm mê tín. Bà cứ tiếp dầu hôi cho ngọn lửa vàng đen đó
cháy. Khi quần áo đã cháy sạch thành một đống tro quăn queo, bà
gom hết lại gói vào tờ báo rồi đi ra trời đêm về hướng khu rừng.
Lúc quay về, bà kéo tay tôi đẩy vào nhà tắm nơi có những con rết trên
tường, và tắm cho tôi bằng thùng nước tắm trị liệu đặc biệt. Tôi phải
dùng cục xà phòng nâu tiết ít bọt. Lúc tôi cố rửa ráy cho mình, mẹ
đứng bên ngoài nhà tắm bẩn thỉu, kể tôi nghe mọi chuyện xảy ra từ
cái đêm bạo loạn đó. Cách bà kể khiến tôi tràn trề kinh ngạc về bà.
Tối đó, khi đám đông tách chúng tôi ra, người nộm được thả đó đeo
đẳng đám phụ nữ qua mấy con đường vì họ không muốn nhìn thấy bộ
dạng đáng sợ của nó. Mẹ đã tìm tôi hết mọi ngóc ngách, dưới gầm
mọi xe hơi, gọi tên tôi chỗ có nhà cửa đang cháy. Rồi khi quay về