tơ trắng, một chai rượu gin, một bộ lông bồ câu và ba mẩu phấn, rồi
tôi giúp cho.”
Mẹ trở lại với các vật đó, và người phụ nữ mặc áo choàng đen nghiêm
trang gieo những đồng tiền vỏ ốc của mình. Bà dâng các lễ vật lên nữ
thần của bà, là người đang ngồi ở góc phòng trầm tư trong bóng tối
với cái kính râm sáng chói. Rồi bà bảo mẹ về. Bà ấy muốn được nằm
yên để bói. Mẹ trở lại vào sáng hôm sau và không cần lời mào đầu
nào, bà thầy nói ngay với mẹ rằng phí sẽ rất mắc vì trường hợp này
rất khó.
“Con trai bà đang bị giữ trong ngôi nhà ma,” bà ta nói.
Mẹ kinh hãi đến mức rời đó ngay lập tức, rồi gom góp tất cả tiền bán
buôn, lấy cả của ba và đi mượn số còn thiếu. Bà thầy tiếp tục nói với
mẹ rằng tôi bị một người đàn ông và một phụ nữ muốn giữ lại làm
con của họ, hoặc hiến tế tôi để lấy tiền, và rằng tôi đang bị những lời
thề nguyền dữ dội vây quanh, nếu mẹ không hành động nhanh chóng
sẽ mất tôi vĩnh viễn. Mẹ trả tiền, ngồi trong bóng tối, lắng nghe trong
lúc bà thầy có con mắt lạ thường bắt đầu các thuật gọi hồn tốn kém
nhất mà bà mới thấy. Bà thầy vật lộn với các thế lực trong căn nhà, cố
giải trừ các bùa ngải quanh tôi. Sau năm tiếng, suốt lúc mẹ ngồi cứng
ngắc với nỗi sợ, người phụ nữ trong các căn buồng bí ẩn hiện ra, nói:
“Tôi đã giải trừ được hết, chỉ trừ một loại. Nó quá mạnh đối với tôi.
Chỉ có tia chớp mới giải trừ được nó.”
Mẹ ngồi đó bối rối. Bà thầy đưa cho các chỉ dẫn. Mẹ về nhà, lòng
nặng trĩu.
Tối đó bà đang than vãn cho hoàn cảnh mình, tự trách đã để lạc mất
đứa con duy nhất, một đứa trẻ đã chọn sống, thì một người bà con xa
đến thăm. Bà ấy nghe chuyện của mẹ nên đến để an ủi. Bà mang đến
chút quà và chúc mẹ sớm tìm được tôi. Ba coi đó như điềm tốt, mẹ thì