lấy làm khó xử. Rồi lại sinh ra chuyện bà đã từng thấy hình tôi trên
báo sau một ngày tôi bị tai nạn. Vì thế, mẹ lần ra tôi ở đồn cảnh sát và
thậm chí luôn cả căn nhà của viên cảnh sát.
Mẹ quay lại nhà bà thầy để nhận những lời chỉ dẫn cuối cùng. Mẹ
phải đi đến căn nhà đó để kính cẩn cảm ơn viên cảnh sát và vợ ông đã
chứa tôi, đem quà tặng họ, và liệng con gà trống tơ trắng vào căn
phòng để họ có thể thế lễ vật của họ là tôi qua con gà. Sau đó bà chạy
xa khỏi nơi đó sao cho thật lẹ. Nhưng trước khi bà hành động gì, thì
phải chờ cho tia chớp đánh cú đầu tiên trên căn nhà. Bà phải đứng
kiên nhẫn khi sấm gầm gào trên mình, theo dõi lúc tia chớp lóe lên ở
những nơi khác nhau, trên nhiều ngôi nhà và cây cối. Và bà cứ ở yên
như vậy, không được động đậy tẹo nào cho đến khi tia chớp đánh
ngay trên ngôi nhà ma, nơi tôi bị cầm giữ.