Tôi nhắm mắt mà vẫn thấy được. Mấy cái đầu lắc lư rồi rụt lại. Sau
đó, tinh linh đi xuyên qua cái bàn như nó không hiện hữu, đến ngồi
giữa đám phụ nữ. Hai cái đầu ở hướng đối diện, nhìn vào mặt mấy cô.
Cái đầu màu vàng ở giữa có cặp mắt đỏ vẫn nhìn tôi. Một cô ho. Cô
khác hắt xì. Cô thứ ba đứng lên rồi ngồi xuống lại. Ba ợ.
“Ở đây có gì hôi á,” cô vừa hắt xì nói.
“Tao thấy mệt,” cô khác nói.
“Tao muốn ói.”
“Tao không động đậy được.”
“Mà chẳng có khách nào.”
“Không có khách. Không có tiền.”
“Không điện.”
“Mưa ngu xuẩn.”
“Gió ác ôn.”
“Còn Bà chủ Koto thì biến mất.”
“Bả đi đâu ha?”
“Sao tao biết được?”
Họ chìm vào yên lặng. Gió lặng lại, như thể cuối cùng vùng đất này
cũng sinh được con. Một cô đứng lên lấy ra ít thuốc bột rồi hít thật
mạnh. Và rồi, một lúc lâu, cô nắm chặt lấy cái bàn, đầu lắc lư, miệng
há hờ hững. Cái đầu màu xanh của tinh linh ở trước mặt cô. Sau đó,