toàn. Người phụ nữ lặp lại câu hỏi. Ba vẫn không nói gì. Ông cúi đầu.
“Kệ thằng cha vô tích sự đó đi,” một gã nói. “Ổng mà không trả lời
em thì cứ để ổng tự nuốt nước miếng đi,” gã khác nói. Ba ngước lên
rồi cúi xuống lại. Một gã hắt xì. Tinh linh chuyển động một cái đầu
nhìn gã. Người phụ nữ chống nạnh. Sau đó cô xuống sân sau, mang
lên chai rượu cọ để phịch lên bàn. Ba tự rót một chút. Cô đến ngồi với
gã chưa có cô nào ngồi. Họ bắt đầu chuyện trò với nhau. Tinh linh
đứng lên, đến ngồi gần gã vừa hắt xì. Ba ực một phát hết tách rượu,
rồi mặt ông đanh lại, mắt hằm hằm, ông ngước lên, nhìn một lượt
đám đàn ông, rồi nhìn vào gã vừa hắt xì. Mới đầu, tôi tưởng ông nhìn
gã tinh linh, còn gã đó chẳng để ý gì.
“Ông nhìn gì đó?” Một cô ngồi với đám đàn ông hỏi.
“Không dính gì đến cô.”
Đám đàn ông ngước lên và ném cho ba cái nhìn dữ tợn.
“Mình về đi,” tôi nói. “Tạnh mưa rồi.”
Im lặng. Sau đó, ba đưa ngón tay run run ra như một kẻ đang thực
hiện việc buộc tội đáng kinh ngạc. Tôi nhìn xem ông chỉ vào ai. Cái
đầu chính giữa của tinh linh có vẻ kinh ngạc và mắt nó lóe lên các
màu khác.
“Thằng hèn!” Ba hét, đứng dậy, chỉ ngay bon vào mặt gã đã hắt xì có
cái sẹo đáng ngại gần mắt trái.
“Mày kêu ai là thằng hèn?” Gã đó hỏi lại, đứng dậy.
“Mày! Mày với bạn mày đã tấn công tao tối hôm đó. Mày là thằng
hèn!”
“Mày điên rồi!” Gã gào lên. “Mày là thằng trộm! Cha mày là thằng