thình lình cô bật ra tiếng hắt xì tàn phá nhất làm cái đầu tinh linh rung
rõ rệt. Cái đầu rụt lại, giật mình. Mấy đầu khác mở to mắt, rồi một cái
phía xa nhất bắt đầu lắc lư và gục gặc. Mắt nó trở nên quá lớn, rồi nó
bật ra trước cùng cái hắt xì mạnh mà thực ra đã làm tôi văng vô
tường.
“Con bị sao vậy?” Ba nói.
“Không sao.”
“Một phụ nữ hắt xì mà thổi được con đi? Con không phải đàn ông
hả?”
Rồi tôi bắt đầu hắt xì. Ba đánh vô đầu tôi. Cô khác tiếp tục bị hắt xì.
Ba bị luôn. Chẳng mấy chốc, tất cả chúng tôi đều lây nhiễm cơn hắt
xì không kiềm nổi. Chúng tôi hắt xì như vậy hồi lâu, với cường độ
mạnh đến nỗi đầu chúng tôi muốn văng luôn. Người phụ nữ đã khởi
xướng cơn hắt xì sổ nước mũi khắp nơi, rồi hắt xì làm tắt luôn cái đèn
cuối cùng. Ba văng nước mũi vào tách rượu cọ của ông, rồi hất đổ
luôn. Tất cả chúng tôi đang dúm dó trong cơn bệnh, thì gió đi rong
vào quán, mang cơn hắt xì đi và để lại năm người đàn ông ồn ào đang
cười chúng tôi. Chúng tôi vẫn chưa nhận ra mình hết hắt xì cho đến
khi một gã nói: “Mấy người chào khách bằng cách này hả?” Rồi các
cô chùi mũi, giành giật, té vào nhau để lao đến đám đàn ông, dẫn họ
đến bàn. “Thêm rượu!” Ba nói. Chẳng ai đếm xỉa. Cái đầu giữa của
tinh linh quay qua ba như thể ông vừa đột nhiên hiện ra. “Với lại
thêm đèn nữa!” Ông nói thêm. Một cô đứng lên thắp đèn. Tinh linh
che bớt tầm nhìn. “Chỉ vì mấy người có khách thì không có nghĩa
mấy người không phục vụ tôi,” ba nói với giọng dễ nổi nóng. “Im
đi!” một gã nói. Ba ném cho gã cái nhìn dữ dội trống vắng. Chúng
nhìn lại ông trừng trừng. Ba quay đi, thu mình lại rồi trở nên im lặng.
Người phụ nữ thắp đèn đi đến. “Ông muốn chai rượu nữa hả?”
Ba không nói cũng không ngước lên. Hình như ông thu mình lại hoàn