“Mang nó đến đây, để tôi giữ nó,” giọng nói nứt rạn không tự nhiên
của ông già mù vang lên.
“Sao mấy người biết con tôi làm bể cửa?” Ba hỏi.
“Ông già thấy,” bà kia nói, đổi thế đứng. Im lặng.
“Ông già mù này hả?” Ba hỏi chút ngờ vực.
“Ừ.”
Lại sự im lặng khác.
“Sao mà ổng thấy được?”
“Ổng thấy con ông chọi đá vô cửa.”
“Bằng cách nào?”
“Hỏi kiểu gì vậy?”
“Tôi hỏi bằng cách nào?”
“Ông già mù thấy được hễ khi nào ổng muốn thấy.” Dưới gầm giường
tôi lén nhìn ra. Bây giờ ông già mù hoàn toàn bất động, tay ông khựng
lại trong không khí, đầu ông hất lên, mắt chuyển động lạ lùng. Sau
đó, với nỗi khiếp hãi tột bực của tôi, ông già chỉ cây gậy về hướng tôi.
Mọi người quay lại nhìn tôi. Ông già mù mắc phải cơn sốt hung ác,
bắt đầu nói lắp bắp. Tiếng ồn kỳ quặc phát ra từ miệng ông. Sau đó,
đột nhiên ông thành kẻ đang hành động bằng mắt, ông đến phía trước,
len qua đầu gối mẹ rồi sẩy chân vào cái bàn, làm cây nến đổ, nhấn
chìm căn phòng vào bóng tối. Ông ngã ụp lên giường và tìm cách dậy.
Ba quẹt diêm. Ông già mù hai tay đập loạn xạ và một tiếng hú kinh
khiếp xa xưa trong yết hầu bật ra, ông tấn công về phía ba như con