thú điên. Có lý do nào đó mà ba sợ, ông té xuống ghế. Với quyết tâm
kỳ lạ, ông già đến bên tôi, mở căng mắt, nước mắt xanh lục chảy
xuống mặt ông. Sau đó ông ngừng lại. Ba thắp nến. Gầm lên tiếng
nữa, ông già nhào vào tôi. Tôi hụp xuống. Ông té phía sau giường.
Hai người kia vội đến đỡ ông dậy. Khi ông đứng lên lại, ông bật ra
tiếng kêu điên cuồng khác, hất tay họ ra rồi như con thú hăng tiết, ông
lại săn đuổi tôi. Mẹ thét lên. Ông già mù theo dấu tôi quanh phòng.
Tôi cứ chạy vòng quanh bàn. Tôi hoàn toàn kinh sợ với ý nghĩ bị ông
già bắt. Sau đó, đột nhiên ông yên lặng. Ông trở nên bất động. Ông
như kẻ nào đó đang chiến đấu trầm lặng để thoát khỏi cơn mơ. Căn
phòng thay đổi. Ánh sáng trở nên đỏ. Rồi trong nỗi kinh ngạc của tôi,
tôi thấy ông già có hai đầu. Một cái có mắt đàng hoàng cùng nụ cười
ghê tởm. Cái đầu còn lại thì bình thường.
“Đến đây, mày đó đứa con ranh, đứa con lộn bướng bỉnh. Mày tưởng
mày mạnh mẽ hả? Tao mạnh hơn mày đó,” ông già nói với giọng
thanh niên vang dội.
“Để con tao yên,” mẹ nói trước khi bật ra tiếng thét the thé đinh
tai.
Ông già mù ngừng cuộc truy bắt lại.
“Tụi tôi đền cái cửa cho,” ba nói với giọng hòa giải. Hai cái đầu của
ông già nhập một. Sau đó, như được giải thoát khỏi bùa chú, bà kia
nói: “Tất nhiên ông đền rồi.”
Ông kia đến đỡ ông già, còn bà đó thì đưa cây gậy lại cho ông. Ông
già đổ sụp xuống lạ lùng, vai ông xệ xuống, lưng còng, đầu vênh lên.
Ông trở nên thụ động và yếu đuối. Xương ông kêu lách cách, ông sẩy
chân rồi lảm nhảm. Sự già cả ma quái trùm lên ông, như thể nỗ lực
dại dột đã hút cạn sự sống của ông. Chẳng nói lời nào, cả ba người ra
khỏi phòng.