Nín thở, chúng tôi theo dõi họ đi về. Họ đi rồi mẹ đứng dậy khóa cửa.
Bà quay qua tôi.
“Sao con làm bể cửa sổ nhà họ hả? Con muốn giết ba mẹ hả? Con
không thấy mình nghèo cỡ nào sao? Con không thấy tội ba sao? Con
có biết giá kính bao nhiêu không hả?”
“Con không làm bể.”
“Ai làm?”
“Tinh linh.”
“Tinh linh gì?”
“Làm sao tinh linh làm bể kính được?” Ba tự hỏi.
“Con không biết.”
“Con lấy tinh linh ra mà bào chữa mỗi lần gây chuyện hư sao?”
“Không có.”
“Con nói dối.”
“Con không có,” tôi thét lên. Tôi bắt đầu khóc.
“Con nói dối.”
“Con không có. Đó là tinh linh mà. Tụi nó chọi đá con, con chọi lại.”
“Sao tụi nó chọi con?”
“Con không biết.”