BA
BA Ở NHÀ TỚI SÁU NGÀY SAU TRẬN ĐÁNH. Các vết bầm
của ông to ra, mắt sưng thành kích thước đặc thù hình củ hành, còn
môi dưới phát triển bự hơn một trái xoài biến dạng. Ông không bệnh
mà cũng chẳng khỏe. Ông lửng lơ trong trạng thái khích động kỳ
quặc, giữa cơn đau cực độ và chứng mất trí. Ông im lặng và ánh mắt
trống vắng. Thỉnh thoảng, ông trao tôi nụ cười dọa nạt và cái nháy
mắt đần độn. Chúng tôi phải cho ông ăn cháo, như một em bé sơ sinh
bự con nhất thế giới. Ông ngủ hàng giờ, ngày rồi đêm. Ông ngủ như
em bé, thỉnh thoảng cười toe toét như thế, ré lên như thế. Đôi khi, ông
còn lộ ra trạng thái thiên bẩm lạ lùng mà chỉ có em bé và kẻ điên thật
mới có. Một thời gian, ông mất khả năng điều khiển tay chân, ông co
giật liên tục trên giường. Ông nhễu nhão nước mũi và đánh rắm bừa
bãi. Ông nhăn mặt và vặn nghịch mấy ngón tay như anh hề gớm
ghiếc. Tôi mong các vết thương và vết bầm biểu lộ đầy đủ quy mô
trận đánh ông lãnh nhận, nhưng vết bầm được xác nhận lặn đi, còn
các vết sưng không nguy hại, sự phát triển của đôi mắt phồng cũng
ngừng, và các thương tích hết chảy máu sau đó. Quy mô thực sự của
trận đánh không được thể hiện rõ ràng, đó là điều làm tôi lo lắng. Tôi
quan sát ông giãy giụa trên giường như bọ cánh cứng hay con gián bị
lật ngửa, như ông tìm thấy sự tự do mới với việc trở thành côn trùng,
để nhập vào trạng thái khác biệt mà người trưởng thành không được
cho phép. Ông rầu rĩ hàng giờ rồi đột nhiên nói sảng và đờ đẫn. Họ
hàng nghèo của chúng tôi tới thăm. Họ nghe về biến đổi xảy đến cho
ba, nhưng chẳng ai tìm được sự lý giải nào cho tình trạng của ông,
cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Mọi chuyện họ đưa ra là việc
năng cầu nguyện về các câu chuyện của hàng trăm trường hợp lạ lùng
mà họ lượm lặt được qua nhiều năm tự an ủi mình trên bất hạnh của