làm vệ sĩ. Mẹ mời chúng vào mà chúng đứng ở ngay cửa, chắn muốn
hết ánh sáng. Một đứa tay ôm cái gói to.
Bà chủ Koto chẳng nói gì một hồi lâu. Sau đó, bà thình lình đánh vào
vai ba bằng mấy ngón tay chắc mập, bà hỏi: “Anh có chuyện gì đó?”
Ba nhìn bà chăm chăm không nhận ra. Bà lại đánh ông. Ông làm
tiếng côn trùng. Bà quay qua tôi. Sau đó, bà nhìn quanh phòng. Bà
ngồi thẳng trên ghế.
“Vậy không ai muốn nói chuyện với tôi hả?” Bà chợt nói. “Tôi có làm
gì sai với ai mà mấy người im hết lúc tôi vô vậy hả? Tôi có ăn cắp
tiền mấy người không? Tôi có đốt nhà mấy người không? Tôi là chủ
nhà của mấy người à?”
Ngừng lại. Sau đó: “Bà quá kiêu căng,” ai đó đánh bạo.
“Với lại bà ủng hộ đảng đó,” người khác nói.
Lại khoảng ngừng khác. Chẳng ai nói gì. Sự im lặng đó chờ phản ứng
của bà, và họ chẳng phải đợi lâu.
“Mấy người đều ganh tị!” Bà nói. “Mà chẳng có ai đụng gì được
tôi.”
Bà đứng lên. Bà bắt đầu hoa chân múa tay, nhưng ba làm ồn trên
giường. Bà chủ Koto kìm mình lại. Bà sửa lại áo choàng, dấu hiệu
cho thấy bà chịu đựng đủ rồi và giờ đã đến lúc đi. Bà đến gần ba.
“Tôi nghe nói anh bệnh nên đến thăm. Mình đều là người. Mình là
hàng xóm. Con trai anh giúp tôi. Tôi mang ít quà cho anh. Tôi chẳng
có mâu thuẫn gì với anh. Trái đất này quá nhỏ để con người ta quên
mất tất cả mình đều là người. Như mấy người kia im lặng mỗi khi tôi
vô phòng, rồi họ sẽ thấy căn cốt tôi là gì, họ sẽ hiểu ra tôi là ai.”
Bà thô bạo lấy cái gói ở tay gã vệ sĩ rồi để nó lên bàn.