CON ĐƯỜNG ĐÓI KHỔ - Trang 465

người khác. Chúng tôi giữ kín chuyện ba đấu với người chết. Suốt ba
ngày, căn phòng đông khách và những người thiện chí. Đồng nghiệp
kéo xe bò và khuân vác của ba đến, họ mang quà và ngồi xung quanh,
lặng lẽ uống. Ngay cả chủ nhà cũng đến một chút. Ông mong, ông
nói, rằng ba đã học được bài học của ông, và rằng khi ba hồi phục sẽ
bỏ chuyện phá tường nhà ông. Ông chẳng mang quà, thậm chí chẳng
thèm để ý tình trạng của ba, hoặc không khí của căn phòng. Mọi
người đều cảm được nó. Khách im lặng với tình trạng nói nhảm, nói
kiểu trẻ con, tính huênh hoang ngờ nghệch, sự trống rỗng và bất lực
trong việc nhận ra người khác của ba. Dường như ông quá bi thảm
với tình trạng lố bịch của một kẻ trưởng thành mắc lừa trong ý thức
của một đứa trẻ. Không khí căn phòng buồn bã như có một con voi
chết. Chẳng ai muốn thấy ba kệch cỡm quái dị ra sao trong tình trạng
của ông. Tôi mà có nói một người trưởng thành hoàn toàn, có râu và
khuôn ngực rộng, đã lập gia đình và có đứa con trai, giờ đang được
sinh ra như con thú khổng lồ nào đó, thì tôi chắc ăn sẽ bị những người
xung quanh la rầy.

Trong cái ngày mà các vết bầm của ba bắt đầu có màu sắc kỳ lạ thì

Bà chủ Koto đến thăm. Bà cũng nghe về tình trạng của ba. Khi bà vào
phòng, mọi người lặng phắc hết. Cả những kẻ thậm chí không biết bà
là ai cũng vậy. Bà ngồi ở cái ghế ba chân của ba. Bà nhìn mọi người
và mọi người tránh nhìn bà. Bà đã thay đổi. Mặt bà bự ra và có chút
xấu xí. Bàn chân sưng và bó trong dải băng bẩn thỉu. Có miếng băng
dán trên da mặt sạm sần sùi, nó làm các biểu lộ của bà trông nham
hiểm. Bà trở nên nghiêm khắc hơn, xa cách hơn, uy lực hơn. Nước
hoa bà tràn ngập căn phòng và quần áo đắt tiền của bà rọi sáng cái
nghèo của mọi người. Bụng bà bự hơn. Mắt bà sắc và khinh khỉnh.
Bên ngoài có hai gã đi cùng bà. Chúng có vẻ là bọn côn đồ được thuê