hướng rừng, vào trong đêm bí ẩn. Khi chúng tôi vào sâu trong rừng,
thì thấy ba đang ngủ, lưng ông thoải mái dựa vào gốc cây bao báp, bà
thầy đứng trên cái hình dạng bị săn đuổi của ông.
“Mình phải đem ổng về liền thôi. Trước khi các tinh linh trong rừng
đánh hơi được ổng,” bà nói.
Chúng tôi lo không biết làm sao khiêng ba về được. Nhưng bà thứ ba,
người có vẻ không có gì đặc biệt, chẳng bao giờ nói năng gì, nắm lấy
tay ông, kéo ông dậy. Trong nỗi kinh ngạc của chúng tôi, ba đứng dậy
như đứa trẻ, mắt ông mở và trống rỗng. Mẹ giữ tay kia, cả hai đỡ ông.
Ông như người không ngủ cũng không thức, không chết cũng không
sống, chúng tôi dẫn ông ra các lối mòn trong rừng. Khi chúng tôi về
nhà, đám đông đã đi rồi. Chúng tôi để ba nằm xuống giường. Ông
không chịu ngủ. Ông cứ bật mạnh người lên nói: “Tôi mà ngủ thì
không dậy nữa.”
Bà thầy cho ông uống cái gì đó, hình như là thuốc ngủ đắng, và mắt
ba căng ra lúc ông nuốt liều dược thảo. Sau đó ông dậy, ngồi trên cái
ghế ba chân. Với đôi mắt phồng lên, miệng to ra, lắp bắp, ba bắt đầu
nói. Ba bà mặc đồ đen ngồi trên sàn nhà. Mẹ ngồi trên giường. Tôi
ngồi trong góc nhìn được mặt ba, hốc hác trong ánh nến, ánh mắt ông
như kẻ đã chuẩn bị đi vào những hố sâu nhất của sự tồn tại. Mới đầu
thật khó nghe ông đang nói gì, nhưng chúng tôi quen dần đi.
“Tôi vừa có những trải nghiệm kinh khiếp nhất,” ba nói, bắt đầu ngồi
thẳng ra trước, như thể đang nói với ai đó trong phòng mà chúng tôi
không thấy được. “Tôi đang ngủ và rồi tôi chẳng ngủ nữa. Bỗng dưng
tôi thấy mình đấu với bảy tinh linh. Chúng nói là do mẹ của Báo
Xanh phái đến. Chúng đòi giết tôi trong giấc ngủ để tôi không dậy
được. Tôi đấu với chúng rất lâu. Suốt lúc mấy người tưởng tôi ngủ là
tôi đang chiến đấu với chúng. Chúng đánh tôi ác hiểm, và còn cố ra