“Mày bị sao vậy?” Gã nói.
Tôi lại nỗ lực đến với ba. Tôi gọi ông. Ở phía kia, tôi nghe thấy ông
đang kêu mọi người ra, rằng bữa tiệc chỉ tổ chức ở trước nhà. Chẳng
ai nghe. Ông nói lớn hơn, nói rằng ông sẽ chẳng phục vụ chút đồ
uống hay đồ ăn nào nếu người ta không ra khỏi phòng. Dần dần, họ
đẩy đường ra. Họ chen chúc ở lối đi, lẩm bẩm nỗi thất vọng. Chỉ có
Bà chủ Koto, vài cô điếm, Ade và gia đình nó cùng ông già mù còn ở
lại.
“Mình tính sao đây?” Ba hỏi
“Anh mời họ đó,” mẹ nói. “Sao hỏi tụi em chứ?”
“Anh đâu có mời cả hành tinh!” Ba nói.
“Chuyện là sao?” Bà chủ Koto hỏi.
“Không đủ đồ uống, đĩa, gà, và ghế.”
“Mấy người có thứ gì?” Ông già mù hỏi.
“Quá nhiều người.”
Tôi đến nói với ba có mấy người ăn xin đến để gặp ba. Tôi kể ông
nghe họ đi cả ngày trời với lại đói nữa.
“Ý con là ăn xin đến gặp ba hả?”
“Dạ.”
“Rồi họ đã đi bảy ngày rồi hả?”
“Một ngày.”