“Hôm nay sẽ có một phép màu!” Ông thông báo lại.
Đám đông la hét thúc giục.
“Tôi sắp cắt một con gà nên mọi người sẽ có phần,” ông nói, rồi ra
khỏi bục xi măng.
Tiếng ồn nổi lên. Chẳng lâu sau đó, mẹ tôi và mẹ của Ade đi ra, phân
phát những miếng gà nhỏ cho đám đông. Người ta phàn nàn. Các ly
giấy với lượng nhỏ bia cũng được chuyền quanh. Đám côn đồ gầm gừ
rằng nhiêu đây là sỉ nhục nước miếng chúng. Tranh cãi bắt đầu nổi
lên. Bất đồng bùng lên vì chuyện nóng nảy tiếp nhận đồ ăn và đồ
uống. Các chủ cửa hàng xung quanh lẫn lộn trong đám đông, bán bia
và ogogoro. Lính tráng và bọn côn đồ uống một lượng lớn. Ba xuất
hiện giữa đám ăn mày. Tôi thấy ông cho họ nguyên con gà. Có một
tia chớp. Mấy người ăn mày té lên đồ ăn, vội chộp lấy, chia con gà rồi
ăn như những con vật chết đói. Sau đó, ba đứng đầy hãnh diện giữa
họ, mắt ông to, môi ông sưng, cái chai trong tay, nói: “Đây là các
thành viên trong bữa tiệc của tôi. Đây là giới cử tri của tôi, khởi đầu
con đường của tôi. Nhìn họ đi. Rồi một ngày chúng ta sẽ nhớ đến cái
đói của họ khi chúng ta đói như họ. Những người này là số mệnh của
chúng ta!”
Chẳng ai nghe ông. Ông tiếp tục tuyên ngôn chính trị của mình mà
không thấy phiền vì thực tế chẳng ai nghe. Ông phê bình người trong
khu ổ chuột không quan tâm đến môi trường của họ, về thái độ lười
biếng hướng ra thế giới của họ, về niềm vui sướng gần như bất nhân
của họ đối với cảnh nghèo nàn của chính họ. Ông giục họ nâng mình
lên bằng ý thức.
“HÃY NGHĨ KHÁC,” ông gào lên, “RỒI BẠN SẼ THAY ĐỔI
THẾ GIỚI.”
Chẳng ai nghe ông.