“Nhạc!”
“Đồ ăn!”
“Rượu!”
Ba rối loạn. Vào lúc đó, ông già mù hơi giống một con nhân mã, khơi
lên tiếng đàn xếp, làm biến đổi toàn bộ không khí bữa tiệc. Tiếng
nhạc trong các nếp gấp của dụng cụ đó tuôn ra như âm thanh kinh
tởm của động vật hoang đang nghiến răng kèn kẹt trong rừng. Ông
chơi với vẻ hết sức phóng túng, buông những nốt chói tai vào không
khí, đến nỗi chẳng bao lâu sau thì một thầy cúng có bàn tay bọc trong
túi nhỏ đen tát vào mặt một thầy phù thủy.
Hỗn loạn bùng lên trong bữa tiệc, cây đàn xếp phối nhạc cao vút với
sự tàn bạo xấu xa vang dội. Một bà thét lên. Một tên lính ngẫu nhiên
bắn một phát vào không trung. Thầy phù thủy bị tát lúc nãy quay
vòng vòng một chỗ, tay dang ra, mắt mở lớn. Một bà phù thủy tát
thầy cúng kia làm mặt ông chuyển qua màu xanh lam rồi thành màu
đỏ ở chỗ tát. Ông bắt đầu gào than. Tiếng đôi cánh lớn đập trên đầu
chúng tôi. Những cái bóng đổ xuống chúng tôi. Bóng tối thình lình
đến trên đôi cánh tĩnh lặng, lấp kín các không gian trống. Tôi thấy
một bà phù thủy vùng vẫy trong bộ đồ của bà. Mắt bà thành màu xanh
lam, ngón tay thành móng vuốt. Mặt bà trở nên đẹp kỳ diệu. Một cái
ghế bị quăng đi, rơi xuống bọn côn đồ. Đám ăn xin tấn công bọn lính.
Đám lang thang nhào lên gái điếm. Một tia chớp làm lóa mắt tôi. Tôi
nghe tiếng còi xe hơi, nhói buốt không gian như tiếng kêu đơn độc và
tức tối. Ngoài tia chớp nóng sáng đó, những bóng người hiện ra trong
màn đêm. Ai đó chụp lấy tôi lúc tôi té. Khi mắt sáng lại, tôi thấy
người ta đang đánh đấm, mấy cái ghế tự ném mình theo đường vòng
parabol qua không khí, thành viên các đảng chính trị nhảy bổ vào
nhau. Những thân thể té nhào vướng mắc vào nhau quái dị, các nắm
đấm dộng vào những gương mặt, một bà cào vào mắt một ông, một