bà phù thủy bị cột chặt vào lưng một tên lính, rồi tên lính hú lên như
thể bị cặp móng thô thiển cắm vào linh hồn hắn. Ba cố lập lại trật tự
một cách vô ích, trong lúc đó các võ sĩ với bọn côn đồ làm mù nhau
bằng các cú đấm.
Chai lọ đập vào những cái đầu trong bóng tối. Chim chóc màu vàng
giống những chiếc lá bay tán loạn trên đầu chúng tôi. Rồi chỉ đến khi
xe của Bà chủ Koto rọi đèn sáng chói vào chúng tôi, tôi mới để ý đến
sự có mặt lặng lẽ của anh phó nhòm. Trước lúc gào lên mừng anh, tôi
nhận thấy có điều gì đó không ổn trong thần kinh thế gian. Chúng tôi
nghe tiếng động cơ vù vù, nghe tiếng gào đầy ám ảnh của gã tài xế,
rồi thấy hai ánh sáng vòng cung của cái xe hăm hở nhào về hướng
chúng tôi, chúi xuống, tăng lên sáng hơn, làm chúng tôi ngập ngụa
trong hỗn loạn. Vài tiếng thét dậy lên cùng lúc. Trong tích tắc, tôi
thấy gương mặt rọi sáng của gã tài xế, gã say bí tỉ, mắt mở trừng, cổ
căng gân, mồ hôi như chất sáp tan chảy xuống lông mày. Sau đó,
chiếc xe chệch hướng. Nỗi kinh hoàng biểu lộ trên mặt gã tài xế,
giống như gã vừa chợt tỉnh giấc, rồi trong cơn tỉnh thức gã trở nên
mất kiểm soát. Người ta chạy trốn, mất phương hướng vì đám chim
vàng. Trong ánh sáng vòng cung, tôi thấy những dáng người nhảy vào
không khí, vài người nhảy vào sự tàng hình, những kẻ khác biến
thành hình dạng mới. Cuối cùng, cái xe cắt ngang qua đám đông,
đụng Ade và một kẻ ăn mày văng vô lề. Sau đó, nó đâm nát bục xi
măng, đâm vào tường khu nhà, và ánh sáng đèn của nó tắt lịm. Động
cơ gầm lên, bánh xe quay tít xới tung đất. Sau dòng chảy của vụn
kiếng là một khoảng yên lặng dài.
Sau đó, cơn hỗn loạn thực sự bắt đầu. Tiếng kêu khóc dậy lên trong
tăm tối. Một tiếng súng khác bắn vào không trung. Ba dường như
không hiểu chuyện gì đang diễn ra, mà dấn vào bài diễn văn khác,
tuôn ra lời xỉ vả các chính trị viên cố tình duy trì sự dốt nát của người
dân. Tôi nghe ai đó ngã vào cây đàn của ông già mù. Người ta đánh
đấm khắp nơi trong bóng tối. Ade bắt đầu gào lên. Tiếng nguyền rủa