“HÃY NHỚ BẠN TỰ DO RA SAO,” ông gầm lên, “RỒI BẠN SẼ
BIẾN ĐỔI CÁI ĐÓI CỦA MÌNH THÀNH SỨC MẠNH!”
Một tay lính phá lên cười. Ba thét đám lính về chuyện mang súng,
chuyện luôn có vũ khí, và sự ngạo mạn của họ. Sau đó, ông mở cuộc
tấn công vào đám côn đồ đang đi lòng vòng gây kinh hoàng cho
người ta. Ông lăng mạ chính quyền, lên án cả hai đảng chính trị đang
đầu độc trí óc người dân. Nhưng ông dành riêng sự công kích mãnh
liệt nhất vào những người quốc gia. Ông khiển trách họ vì không nghĩ
cho chính bản thân, ông chửi như tát nước vào cái triết lý con cừu của
họ, tinh thần bộ lạc của họ, sự nuốt lời dối trá, sức chịu đựng hành
động bạo ngược, và sự im lặng thường xuyên trên bề mặt khốn khổ
của họ. Ông than trách gắt gao rằng người trên thế giới không chịu
học thấy cho đúng và nghĩ cho rõ. Ông tuyên thệ rằng ngày của lửa và
lũ lụt đang đến khi mà lính tráng và chính trị gia vẫn đắm chìm trong
sự dối trá của chúng.
“Ổng hóa điên luôn rồi!” Ai đó nói.
“Không nói chính trị nữa!” Ai đó gào lên.
“Cho tụi tôi đồ ăn!”
“Cho tụi tôi rượu!”
“Cho tụi tôi nhạc!”
“Cất chuyện chính trị cho ông đi!”
Đôi tay ba vung lên. Ông cố trả lời những kẻ chất vấn mình, nhưng
những tiếng kêu gào đòi đồ uống, sự lộn xộn và các cuộc cãi vã cùng
sự hung dữ của các bà say xỉn, rồi tiếng lính tráng ồn ào giữa các cô
điếm nhấn chìm bài diễn văn của ông.