mặt ông kỳ quặc hơn trong ánh đèn. Phía sau ông là một hàng ăn mày.
Họ mang theo mọi mùi hôi, những mùi không mong muốn của thế
gian. Tôi đến góc quán, ngồi xuống ghế. Im lặng kéo dài. Người ăn
mày già nhìn quanh mọi người với ánh mắt không nao núng, rồi đi về
phía tôi với tùy tùng của ông.
“Tôi muốn thằng nhóc này,” ông nói lớn, chỉ ngón tay cong queo vào
tôi.
Lúc ông đi vào quán, bóng tối vào cùng ông. Cơn gió u ám theo họ
phả vào quán. Khi một cô điếm nhận ra sự biến dạng tập thể của họ,
cô bật lên tiếng hét. Đột nhiên, chẳng có ai kích hoạt mà nhạc khởi
động. Người can đảm nhất trong bọn côn đồ hét lên. Đám ăn mày
mang vào quán một khí lực bất khuất dữ tợn. Họ ướp đẫm mọi thứ
bằng mùi của mình. Một kẻ ăn mày trẻ nhất không có chân, di chuyển
bằng hai cái nạng ngắn có chiều dài không đồng đều, leo lên bàn chỗ
hầu hết khách khứa tụ tập. Lần đầu tiên tôi để ý thấy bọn côn đồ và
các chiến binh của loại chính trị-thường dân biết sợ sệt. Các cô điếm
lùi lại, bịt mũi.
“Họ phái tôi tới mang thằng nhóc đó đi,” người ăn mày già nói, vững
vàng bước đến phía tôi.
“Ai sai ông?”
Mọi gương mặt trong quán quay nhìn tôi. Một gã ăn mày cười lớn.
Tên khác lượm bầu rượu cọ lên, uống hết sạch. Ngay lúc đó, như một
ám hiệu cho những kẻ còn lại, bỗng nhiên họ để ý đến đồ uống,
những đĩa cháo tiêu trên bàn và rồi, vứt bỏ các cây nạng, nhào vào đồ
ăn sẵn có. Mấy kẻ không chân tự đẩy mình lên bằng đôi tay mạnh mẽ.
Mấy kẻ không tay thì nhảy lên, với gọng kìm của hàm răng chuyên
nghiệp, họ quặp vào mấy tô cháo tiêu rồi húp. Cháo ở khóe miệng họ
chảy xuống, rớt lên quần áo bẩn thỉu. Người ăn mày già nhất vẫn
đứng, mắt ông cháy rực nhìn tôi, ông đứng cách biệt với đám hỗn