“Để mang cậu về.”
“Sao ông lại thua?” Cái đèn bập bùng. Một người khác trong quán
có dáng đồ sộ bắt đầu động đậy. Bà ngẩng khuôn mặt sưng lên. Bà có
đôi mắt buồn bã nhất. Chúng to và cô độc. “Bà chủ Koto.”
“Đừng kêu tên ta!”
“Sao vậy?” Bà im lặng. Mắt bà thay đổi, có chút đe dọa. “Có vong
trong quán.” Tôi tìm hình thù đó đằng sau cái đèn. Hình thù đó đi rồi.
Tôi để ý có gì đó di chuyển sau đèn bàn. Tôi nhìn. Một cái đầu xanh,
cặp mắt có vẩy, thì ra là con thằn lằn lớn, đang quằn quại đau đớn.
Tôi đi từ từ, mò tìm một vật trên sàn, chạm phải cục đá, tôi cầm lên
rồi đánh mạnh vào đầu con thằn lằn. Đèn bàn tắt. Một ngọn gió xanh
lam rít lên trong quán và đâm sầm vào cánh cửa. Tôi lách đường ra
sân sau. Bà chủ Koto bắt tôi trong bóng tối, nói bằng giọng một con
bò đực: “Sao mày mang chúng đến?”
“Ai?” Tôi kêu lên.
“Bạn mày.”
“Bạn nào?”
“Đám ăn mày, tinh linh.”
“Chúng không phải bạn cháu.”
“Chúng là bạn ba mày.”
“Không.”
“Ổng là người đại diện của chúng, không phải hả?”
“Cháu không biết.”