hơi đỏ. Ông đưa tôi uống ly của ông và sau hai ngụm thì tôi say luôn.
Ba đặt tôi vào ghế, đi ra ngoài, và trở lại với mẹ trong vòng tay. Mắt
mẹ ướt. Ba ôm mẹ và họ nhảy với nhau, rồi đám đông bị động lòng
bởi kiểu hòa giải ấy mà cất tiếng hát cho họ.
Khi căn phòng rung lên với tiếng vỗ bàn say bí tỉ, âm điệu dậm
dật, tiếng nhạc chai lọ và tiếng vui chơi tập thể, thì anh thợ ảnh bên
kia đường qua. Anh đội cái nón trắng, tên anh là Jeremiah. Anh có bộ
râu cứng, và dường như mọi người đều biết anh. Anh tức khắc trở
thành tâm điểm cho các trò đùa. Vài người chế nhạo anh đã lỡ lộc ăn
con heo ngon, con vật đã không còn cơ hội chạy điên dại trong rừng
nữa. Số khác giục anh bỏ nón ra rồi tranh thủ mà xỉn cho lẹ. Còn đám
phụ nữ thì thắc mắc sao anh không mang theo máy ảnh. Anh đi khỏi,
rồi mang máy đến và mọi người bỏ nhảy nhót để tổ chức chụp một
tấm hình chung. Đám đàn ông giành giật vị trí nào dễ thấy mặt nhất.
Ông già đòi hỏi quyền lợi của kẻ thâm niên, đứng ngay trước mọi
người. Đám phụ nữ ra ngoài trang điểm rồi trở lại làm gián đoạn việc
sắp xếp của anh thợ ảnh. Mẹ nhấc tôi lên đặt vào lòng ba, kế bên ông
già. Anh thợ ảnh đưa ra nhiều hướng dẫn trong lúc cài đặt máy. Anh
tới lui, chỉnh sửa đầu chúng tôi. Anh vắt chân chữ ngũ cho ba, chỉnh
cổ cho mẹ đang trong tư thế vụng về, và hướng dẫn tôi nụ cười dài
dại trên mặt. Sau nhiều lộn xộn, anh bắt tay vào các kiểu ảnh có tính
dàn dựng của mình. Anh khom người, nhón chân, quỳ gối, leo lên ghế
và thậm chí có vẻ bắt chước kiểu con đại bàng đang bay. Anh uống
bia vẻ khoan thai. Đu đưa, ngã người về phía sau, mắt anh sáng lên,
anh biểu chúng tôi:
“Cười!”
Trong khi chúng tôi chọc giỡn chữ đó, bới tìm tính hài hước lạ của
nó, thì anh chụp tấm đầu tiên. Khi máy lóe lên, kèm theo một tiếng nổ