Ba nhờ người mua chịu thêm đồ uống, nhưng không cần thiết nữa vì
bà mang đến năm bầu rượu cọ để ăn mừng tôi trở về. Khi ogogoro mà
ba sai mua về tới, bà lấy một chai, đột nhiên đứng lên, rồi bằng sức
ảnh hưởng đơn thuần về huyền thoại và vẻ mạnh khỏe của mình, bà
vẫy tay xin mọi người yên lặng. Bà nắm tay tôi, nói:
“Chúng ta ăn mừng cho đứa trẻ này phải không?”
“Phải,” đám đông nói.
“Đứa trẻ này đã mất tích rồi tìm lại được đúng không?”
“Đúng!”
Rồi bà quay qua, bằng đôi mắt to bà nhìn tôi vẻ cứng cỏi, nói:
“Không bao giờ con đường nuốt được con. Con sông số phận của con
sẽ luôn thắng những điềm dữ. Chắc là con hiểu định mệnh mình. Đau
khổ không bao giờ hủy hoại được con, mà chỉ làm con mạnh thêm
thôi. Thành công không bao giờ làm bối rối hoặc phân tán tinh thần
con, mà chỉ làm con bay cao hơn vào ánh nắng tươi đẹp. Cuộc đời
con luôn làm con bất ngờ.”
Lời cầu nguyện của bà quá tuyệt đến nỗi sau đó mọi người đều im
lặng.
Họ nhìn bà kinh ngạc. Và ba, khi đã hết sửng sốt vì lời lẽ của bà, nói:
“AMEN!”
Đám đông lặp lại. Người đàn bà vẫn đứng, thực hiện việc rẩy rượu,
cầu nguyện chung, rồi bà một mình uống một ngụm dài nửa chai
ogogoro, bộ ngực lớn của bà run lên trong căn phòng nóng bức. Xong
rồi bà ngồi xuống, gương mặt nung núc thịt rịn mồ hôi. Các tinh linh
vây quanh bà, bàn tán về bà với giọng kinh ngạc.