MƯỜI HAI
SAU CUỘC CHÈ CHÉN, bữa tiệc kết thúc với đám đàn ông ngủ
trên ghế, bọn trẻ nằm xoải trên sàn, chai lọ khắp nơi, xương xẩu trên
bậu cửa sổ. Anh thợ ảnh ngáy mũi nằm gần đôi giày ống của ba, ông
chủ nhà chảy nước dãi cùng lũ ruồi bu quanh tai. Tôi đang ngồi dựa
bức tường, gục gặc ngủ, xung quanh là thân người nằm lộn xộn, thì
lại nghe các giọng ngọt ngào hát. Đồng bạn tinh linh cất giọng quyến
rũ yêu cầu tôi tôn trọng lời thỏa ước, đừng để bị dối lừa vì buổi ăn
mừng mau quên của con người, mà trở về với xứ sở của những lễ hội
bất tận. Chúng giục tôi bằng chất giọng thiên thần, rồi tôi thấy mình
lơ lửng trên thân thể đám đàn ông say và ra ngoài đi vào đêm. Tôi
bước trên đôi cánh các bài hát đẹp đẽ, ra đường, không chút để ý xem
các giọng dẫn dắt mình đi đâu. Tôi đi lơ lửng xuống một lối mòn um
tùm, đến cái giếng có đậy tấm ván lớn. Trên tấm ván có hòn đá lớn.
Tôi cố di chuyển hòn đá mà không được. Tôi lơ lửng quanh quẩn khu
vực của chúng tôi. Bàn chân đau, tôi dừng lại, thấy ngón chân chảy
máu. Tôi không sợ, không cảm thấy đau nữa. Chẳng bao lâu, tôi đã ở
cạnh khu rừng lớn nơi bóng đêm là một vị thần. Tôi định đi vào rừng
thì thấy con mèo đen, mắt nó rực lên như hai viên đá chói sáng. Rồi
có tiếng chân kéo đến chỗ tôi. Tôi rẽ hướng, và chạy va vào dáng
người đồ sộ của Bà chủ Koto.
Bà tóm lấy tôi, nhấc tôi lên bộ ngực nặng trĩu của bà, và lặng lẽ đưa
tôi về nhà. Mẹ đang chạy tìm tôi khắp nơi. Khi thấy chúng tôi, bà vội
đến, bế thốc tôi qua đám đàn ông còn ngủ trên ghế, bọn trẻ dựa vào
tường gà gật, rồi bà đặt tôi lên giường. Bà chủ Koto thắp cây nhang,
đóng cửa, rồi ra ngoài với mẹ.
Tôi nghe Bà chủ Koto kể với mẹ là đã gặp tôi ra sao. Tôi lắng nghe