Bà không ở chơi lâu. Rồi khi niềm thích thú của mọi người còn chưa
kịp nóng (trong việc giải mã về huyền thoại bà) thì bà đứng lên, nói
mình phải về lại quán. Tất cả đều cố nài bà ở lại nhưng không được.
Ba cám ơn bà đã đến chơi. Mẹ cám ơn lời cầu nguyện của bà và rượu
tặng. Lúc đến cửa, bà chao đảo như con tàu lớn, bà dừng lại nhìn kỹ
tôi, rồi nói:
“Cô có được đứa con trai lạ thường. Tôi thích nó.” Rồi đến lượt tôi,
bà nói thêm:
“Hôm nào đến thăm ta nhé!”
“Dạ,” tôi nói.
Khi bà rời khỏi phòng, các tinh linh theo bà. Tối đó, chúng tôi được
biết tên bà. Bà được mệnh danh là Bà chủ Koto.