đám đàn ông ngáy, nghe mẹ cám ơn Bà chủ Koto. Đồng bạn tinh linh
khóc rấm rứt. Tôi ngủ rồi tỉnh dậy khi nghe tiếng động ở cửa. Ai đó
cầm đèn đi vào. Tôi thấy cây đèn, nó rọi sáng nhưng tôi không thấy
được ai cầm nó đi ngang qua phòng. Bóng tối phía sau cây đèn. Bóng
tối đặt cây đèn lên bàn. Tấm rèm cửa chao động. Tôi nằm im chờ đợi.
Một lát không có gì xảy ra. Khi tôi dậy, cái đèn không còn, chỗ đó có
cây nến trong cái đĩa nhỏ. Tôi thấy ba lay hết hình thù say ngủ này
đến hình thù khác, kêu họ dậy, giục họ về nhà. Đám đàn ông say đến
độ chẳng buồn nhúc nhích. Đám trẻ phải được bồng về chỗ ngủ của
chúng. Khi ba vòng đến chỗ anh thợ ảnh, đập vai anh, thì anh chàng
tội nghiệp giật nảy lên, nói: “Bạo động ở đâu? Máy ảnh tôi đâu?”
Ba cười lớn. Anh thợ ảnh đụng phải đầu ông, dò dẫm tìm máy ảnh
giữa đám giày của ba, không thấy, anh la lên. Cuối cùng anh tìm thấy
nó trong nồi hầm cạn sạch, giữa đống xương heo. Anh giật nó ra, lấy
áo sơ-mi mình lau chùi và lảo đảo về lại phòng ảnh.
Khi chủ nhà tỉnh dậy, ông thình lình hất mạnh đầu, nhìn quanh đầy hồ
nghi, hỏi: “Tiền thuê của tôi đâu?”
Rồi ông trèo lên giường, vòng tay ôm tôi, làm như tôi là một phụ
nữ. Ba kéo ông ra lối đi, bỏ ông ở đó với các thủ đoạn của ông. Trong
phòng, ông râu ria thức dậy, tưởng bữa tiệc vẫn chưa bắt đầu và hỏi
tại sao mình không được miếng thịt heo nào. Một đứa trong bọn trẻ
bắt đầu khóc. Khi ba trở lại phòng, gã đàn ông râu ria hỏi xin chút
bia. Ba tống gã ra. Chỉ sau khi họ đi hết, chúng tôi mới thấy sự đổ nát
của bữa tiệc. Quần áo rơi vãi khắp nơi. Hai cái ghế gãy. Ly tách vỡ
trên sàn mà tự hỏi không biết có làm ai bị thương. Ai đó ói nửa trong
nửa ngoài cửa sổ. Nơi đây khai mùi con nít đái dầm.
Muỗi vo ve. Ba thắp nhang muỗi. Mẹ quét dọn sàn, xếp quần áo, dọn
chén bát, dao kéo, xương xẩu. Rồi bà tẩy rửa căn phòng. Ba ngồi trên