dân bị trút vào nơi không có lợi về kinh tế, cản trở công cuộc phát triển
quốc gia.
Tham nhũng là thảm họa cho giới cùng khốn vì người nghèo là nạn nhân
đầu tiên khi tăng trưởng kinh tế sút giảm do tham nhũng. Giới cùng khốn
cũng là thành phần trông đợi nhiều nhất vào các dịch vụ do cơ quan nhà
nước cung cấp, nạn tham nhũng làm ung thối các cơ quan này, đâm ra ảnh
hưởng trước tiên đến người nghèo. Vì thành phần cùng khổ là người không
tiền nên chẳng có phương tiện đút lót viên chức nhà nước và càng khó vượt
qua các chướng ngại do tham nhũng gây ra. Tham nhũng vì vậy là bất công
xã hội vì làm đa số nghèo khổ bị thiệt nhất, mà lại giúp thiểu số quyền thế
có thêm cơ hội làm giàu bất chính. Tham nhũng là đứa con sinh đôi với độc
tài, và nuôi dưỡng độc tài theo thế cộng sinh.
Về dài, các nước nghèo khó không thể đạt được mục tiêu xóa đói giảm
nghèo nếu không diệt được tham nhũng vì tham nhũng gây lệch lạc cho
chính sách kinh tế quốc dân, vô hiệu hóa các kế hoạch phát triển và là mầm
động loạn xã hội, thậm chí khủng hoảng chính tri Tổng kết lại, tham nhũng
là tai họa cho người dân và dễ tồn tại trong các xứ độc tài, dù tự mệnh danh
xã hội chủ nghĩa như Trung Quốc, Việt Nam. Các chế độ đó đều có đặc tính
độc tài, nên mới khó diệt tham nhũng, và cũng là các nước có nhiều bất
công về xã hộị Theo chỉ số năm nay của viện The Heritage Foundation tại
Mỹ về mức tự do kinh tế từ cao đến thấp thì Trung Quốc xếp hạng 127,
Việt Nam hạng 135 trong 156 nước, so với một lân bang cứ hay bị coi
thường là Cambốt, đứng hạng thứ 35. Một trong các tiên chuẩn đo lường
mức độ tự do về kinh tế chính là tình trạng tham nhũng.
Quốc gia nào trên thế giới cũng có thể gặp nạn tham nhũng, vì xã hội con
người nơi đâu cũng có người tốt kẻ xấu, nhưng chỉ có thể diệt trừ hoặc giới
hạn được sự hoành hành của tham nhũng nếu có cải tổ cơ bản về chế độ
chính trị và từ đó mới có thể áp dụng được biện pháp chống tham nhũng
hữu hiệụ Kinh nghiệm của các quốc gia và định chế phát triển cho thấy việc
diệt trừ tham nhũng phải khởi sự từ địa hạt chính trị trở đi, cụ thể là có quy
luật minh bạch khiến cho giới chính trị, từ lãnh đạo tới viên chức nhà nước
phải chịu trách nhiệm về hành động của mình. Nghĩa là chịu trách nhiệm