Thạch Tấn mở mất ra, nhìn Ban Họa mặc áo giáp binh sĩ, dưới ánh
nến lờ mờ, khuôn mặt nàng trông có Vẻ tiều tụy, thế nhưng đôi mắt kia rất
tinh tường hoạt bát. Hắn dời tầm mắt, "Quận chúa quả thông minh, Thạch
mỗ xin thua."
"Không phải Thạch tướng quân cũng phái mật thám trà trộn vào trong
thành rồi sao?" Ban Họa nở nụ cười, "Chúng ta chỉ thăm dò lẫn nhau mà
thôi."
Thạch Tấn bĩu môi: "Nếu Quận chúa muốn động thủ thì hãy nhanh lên
đi." Hắn do dự một chút, "Sau khi làm xong thì đi ra từ cửa doanh phía Tây,
phía đó phòng thủ khá lỏng lẽo, sẽ có lợi cho quận chúa."
"Ta muốn giết huynh, huynh còn tìm đường lui cho ta sao?" Ban Họa
bật cười, "Huynh thật biết điều."
Nàng nhìn thẳng vào mắt Thạch Tấn, "Trông huynh cũng rất anh tuấn,
ta không nỡ lòng động thủ với huynh." Nói xong, nàng bỗng trở tay thu hồi
kiếm, đập mạnh một cái vào ót Thạch Tấn, Thạch Tấn hét lên rồi ngã gục.
"Quận chúa!" Một sĩ binh chạy đến, hắn ta chính là lính pháo trong
quân doanh, "Chúng ta đi mau thôi." Nói xong, hắn và một binh sĩ thoạt
nhìn khá linh hoạt cùng buớc lại kéo Thạch Tấn nhét vào trong một cái bao
màu đen, sau đó khiêng đi.
Màn đểm an tĩnh bao trùm lên khấp doanh truớng quân triều đình, chỉ
có mỗi tiếng gáy vọng ra.
Ban Họa liếc nhìn bốn phía, nói: "Cho vấy bên này lại, thu tóm tất cả
vũ khí của họ."
Nàng không phải chính nhân quân tử gì cả, cũng không phải danh
tuớng tuyệt thế, nếu như phải dùng vài thủ đoạn để giành được chiến thắng,
nàng tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Lính pháo này chính là cháu trai của lão