"Họa Họa." Bỗng nhiên Dung Hà xuất hiện trên cửa thành, hắn đứng
bên cạnh cấy đuốc, quay sang nói với phía dưới thành đang chìm trong màn
đểm đen như mực, "Ta xuống đón nàng."
Ban Họa sững sờ nhìn Dung Hà thoáng xuất hiện trên cửa thành trong
chốc lát, ngay sau đó cửa thành mở rộng ra, Dung Hà cưỡi ngựa trắng, mặc
kim giáp phóng ra ngoài, ngọn đuốc đỏ rực soi sáng gò má của hắn, trông
hắn đang rất vui sướng.
Ban Họa đứng thẳng người, nhìn Dung Hà đang rọi đuốc tìm kiếm
xung quanh, bất đắc dĩ nói, "Thiếp ở đây."
Dung Hà nhảy xuống ngựa, giơ đuốc lên đi tới bên cạnh Ban Họa, đưa
tay nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của nàng, "Đi, chúng ta vào thôi."
"Chàng bị điên rồi sao? Sao lại lao đến đây? Chàng không muốn sống
nữa sao?" Ban Họa mặc kệ hắn nắm tay mình, "Lỡ như thiếp bị bắt đi, bị
người ta bắt làm con tin buộc chàng lộ diện, chàng còn giữ được mạng
sao?"
"Nếu bọn họ bắt nàng thì có khác gì bắt mất mạng sống của ta đâu,
nếu như được chết cùng với nàng được làm một đôi uyên ương vong thân,
như thế cũng rất tốt."
"Nói bậy." Ban Họa không kìm được gõ một cái lên mũ giáp của hắn,
"Lại đây, trong đầu chứa cái gì vậy? Thiếp nghe thấy có tiếng nước chảy?
Có phải bị úng não rồi không?"
Nhóm người vào trong thành, Dung Hà phát hiện có hai tên lính đang
khiêng một túi vải màu đen, hắn tò mò dừng bước lại liếc cnhìn, "Cái này
là gì vậy?"
Nhìn giống như đang khiêng một người.