lính già được Ban gia nuôi, ngoài mặt thì trông như không hề có quan hệ gì
với Ban gia, nhưng trên thực tế lại chính là "mạng tình báo" của Ban gia
trong quân đội.
Hắn giữ chức vụ quản lý đội pháo binh, là lựa chọn thích hợp nhất cho
việc làm trộn thuốc mê vào trong cơm canh, vả lại lương thảo đã mốc meo,
dù cơm canh có mùi lạ mọi người cũng sẽ cho rằng do thức ăn có vấn đề,
chứ không nghĩ rằng cơm canh có vấn đề.
Lượng thuốc mê do lính pháo trộn trong cơm và lượng thuốc mê nàng
ném cùng trong trận hỏa hoạn đủ để mọi người chìm vào giấc ngủ say.
Chỉ là hy vọng ngày mai bọn họ tỉnh lại sẽ không quá hoang mang
hoảng sợ khi phát hiện mình áo quần không đủ che thân, toàn bộ vũ khí đã
bị cưóp sạch.
Ra khỏi quân doanh, Ban Họa dẫn thân vệ trở lại huyện Thanh Tùng,
thế nhưng vẫn chưa vào cửa thành, nàng đã lập tức phát hiện điều bất
thường, vội vàng giơ tay lên ra hiệu mọi người dừng lại, "Toàn bộ tắt đuốc,
trên cửa thành có chuyện."
Các thân vệ đều dập tắt lửa, nhảy xuống khỏi lưng ngựa, lủi sang hai
bên né tránh để đề phòng cung thủ núp trên cửa thành bắn xuống.
Thế nhưng trên cửa thành không có mưa tên như tưởng tượng, ngược
lại có người đốt đuốc, đứng trên cửa thành.
"Người phía dưới... Là quận chúa sao?"
Ban Họa nghe thấy giọng nói này rất quen tai, hình như là Triệu
Trọng?
Nàng liếc nhìn thân vệ bên cạnh, bảo bọn họ đừng cử động, còn mình
rón rén thay đổi vị trí khác, nói: "Là Ta."