em nàng sống tuổi ấu thơ. Nhưng nàng cũng chẳng muốn thành người
có lẽ nàng sắp trở thành, một người bị nỗi đau làm cho rệu rã, ngày
ngày chìm đắm trong một thế giới vô nghĩa.
“Không,” Bree kêu lên. “Không đâu, em không hề yêu anh ta, mặc dù
có lúc em cũng tưởng thế thật. Nhưng đấy không phải vấn đề. Vấn đề ở
chỗ anh ta biến chuyện yêu đương của bọn em thành một trò sáo
không tả nổi. Mà em thì ghét sự sáo rỗng nhất trần đời.”
Bree đặt chiếc ly cạn sạch lên quầy và chuyển Paul sang tay kia.
Khuôn mặt cô không hề trang điểm mà vẫn thật tinh tế, xương xương
nhẹ nhàng; gò má, làn môi hơi ửng sắc hồng.
“Chị chịu không sống như em được,” Norah nói. Từ khi Paul ra đời,
từ khi Phoebe chết, nàng càng cảm thấy mình có bổn phận phải luôn
giữ cảnh giác, dường như chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể mở rộng
cánh cửa để tai họa ập tới. “Chị không tài nào làm thế được – phá vỡ
mọi thứ luật lệ. Gạt bỏ tất cả.”
“Chả có ngày tận thế nào cả,” Bree nói khẽ. “Khó tin quá phải không,
nhưng thực sự là chả có ngày tận thế nào hết.”
Norah lắc đầu. “Có chứ. Dù là thời điểm nào, mọi chuyện đều có thể
xảy ra được hết.”
“Em biết rồi,” Bree lại nói. “Em biết mà chị.” Cơn giận dữ trước đó
của Norah giờ đã tan biến, thay vào đó lòng biết ơn vô bờ. Bree là
người luôn biết lắng nghe và đáp lại, cô không bao giờ nói điều gì khác
những trải nghiệm thực tế của chính mình. “Chị nói đúng, Norah à, mọi
chuyện đều có thể xảy ra, vào bất cứ lúc nào. Nhưng những chuyện
không may xảy ra không phải do lỗi của chị. Chị không thể nào dành
phần đời còn lại để rón rén đi tuần khắp nơi rồi cố gắng đảo ngược mọi
thảm họa có thể xảy ra. Không ích gì đâu. Rốt cuộc chị chỉ bỏ phí cuộc
đời chị đang có thôi.”